Buổi tối, Minh Nguyệt mang một chén canh bí đỏ thịt băm lên phòng cho Hạnh. Cô cẩn thận thổi nguội từng muỗng canh rồi đút cho Hạnh ăn. Hạnh ăn xong muỗng canh thì nói:
- Cô hai cho con tự ăn đi, cô đút con hoài y như con nít vậy.
Cô vẫn còn tay chân lành lặn mà. Để cô hai đút ăn mãi thì cô cũng thấy ngượng. Vả lại bây giờ bà cả thường sang đây, để bà thấy cô hai đút cô ăn nói không chừng lại la cô nữa.
Minh Nguyệt thổi muỗng canh đưa đến bên môi Hạnh, từ tốn nói:
- Em mới sanh, giữ chút sức lực đó để coi con đi.
Hạnh bĩu môi nhưng vẫn ăn hết chén canh Minh Nguyệt đút cho mình. Cô biết với thái độ này của Minh Nguyệt thì dù chi cô có nói gì cũng không được chấp thuận. Hạnh ăn xong, Minh Nguyệt đem chén dơ đi xuống bếp. Hạnh ngồi trong phòng một mình. Cô nhìn quanh rồi lấy cái khăn trên đầu giường lau mồ hôi trên mặt và cổ. Vì cô ở cữ nên trong phòng không hề mở cửa sổ vì vậy mà gió không thể thổi vào, dưới giường còn có chậu than nóng hổi nữa. Cảm giác giống như là cô đang bị nướng vậy, mồ hôi chảy ra liên tục.
Minh Nguyệt trở về phòng thì Hạnh đã lau mồ hôi xong, cô đặt cái khăn sang một bên. Buổi sáng sẽ gom tất cả trong phòng giao cho thím Tài đi giặt. Hạnh ngồi dựa vào giường có chút chán nản kéo áo ngửi ngửi rồi nói:
- Cả ngày không được tắm nên cái mình của con nó thối hoắc, mùi mồ hôi đầy hết cả người.
Nói rồi cô buông áo xuống né về phía sau nhăn mày ghét bỏ. Minh Nguyệt ngồi xuống giường an ủi nói:
- Ráng đi, ra tháng rồi cho em tắm bù lại. Lúc đó sẽ mua xà bông thơm cho em tắm cho hết mùi, chịu không?
Hạnh lại chu môi nói:
- Chờ tới ra tháng chắc trên mình con mọc cỏ được luôn rồi. Mà cái mình con nó bốc mùi như vầy chẳng lẽ cô lại không chê hay sao? Tới đó lại ghét người ta có mùi cho coi.
Minh Nguyệt bật cười nói:
- Chừng nào chê thì tôi sẽ nói với em.
Nói rồi cô còn rướn người hôn lên má Hạnh. Hạnh lại đưa tay đẩy cô ra, dỗi nói:
- Hôn cái gì mà hôn. Cô chê rồi còn hôn cái gì nữa.
Minh Nguyệt vẫn cố hôn lên má Hạnh cho bằng được rồi cười nói:
- Chê rồi thì làm sao mà đòi hôn được. Đúng không?
Hạnh quay mặt sang phía khác không nói gì nữa. Minh Nguyệt cẩn thận đặt con một bên, ngồi sát lại gần Hạnh, ôm Hạnh vào lòng, cọ má mình lên má Hạnh rồi nói:
- Tôi không chê gì hết. Ráng ở cữ cho tốt, đừng có suy nghĩ lung tung nghe. Ra tháng rồi thì sẽ khỏe hơn, tới lúc đó em muốn làm gì cũng được. Má nói nếu mấy ngày này mà để sanh bệnh thì sẽ khó trị về sau. Mà cũng đừng để mình u uất, có gì không vui thì cứ nói cho tôi nghe, đừng sợ.
Hạnh dựa đầu vào vai Minh Nguyệt nhỏ giọng nói:
- Dạ.
Minh Nguyệt vừa lòng, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của Hạnh ra sau tai, hôn nhẹ lên trán Hạnh khẽ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...