Chương 124

1K 92 6
                                    

Minh Nguyệt sắp xếp cho con ngủ xong thì quay lại ôm Hạnh vào lòng, nắm lấy bàn tay của Hạnh sờ tới sờ lui. Mấy vết chai vẫn còn nhưng bàn tay Hạnh có vẻ đã mềm mại hơn rất nhiều. Mình Nguyệt sờ một lúc lại cầm tay Hạnh lên hôn. Hạnh chỉ biết im lặng đỏ mặt trước hành động của Minh Nguyệt. Một lúc sau Minh Nguyệt lại nói:

- Mấy ngày nữa là tới đầy tháng con nói vậy chắc là em cũng ở cữ xong rồi?

Hạnh gật đầu nói:

- Dạ. Bà nói hết cữ là con xuống giường đi lại được rồi.

Minh Nguyệt lại hỏi:

- Má còn dặn dò em gì không?

Hạnh nhớ lại những gì bà cả nói sau đó thuật lại cho Minh Nguyệt nghe, nhân tiện cô còn hỏi thêm:

- Bà nói con không được hùa theo cô mà cô sẽ kêu con làm cái gì không phải hả cô?

Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ có chút ngây thơ của Hạnh nói không nên lời. Má cô đã nói gần như là thẳng vậy rồi mà giờ cô phải giải thích lại sao? Minh Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh phòng hơi lúng túng, một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói bên tai Hạnh:

- Ý má đại khái là mấy tháng tới tôi vẫn không được chạm vào em, hiểu chưa?

Hạnh lúc này lờ mờ hiểu ra, mặt lại hồng rực lên. Còn Minh Nguyệt thì thở dài, cô vùi mặt vào cổ Hạnh không nói gì. Má cô đã nói vậy thì cô đành phải chịu thêm vài tháng nữa vậy. Lúc này Minh Nguyệt lại nghĩ có con muộn hơn tí cũng tốt.

Hôm sau bà cả như thường lệ đến thăm cháu. Minh Nguyệt không vội đi làm mà vẫn ngồi trong phòng chơi với con thêm một lúc. Trong lúc đùa cô thuận miệng gọi con bằng tên buổi tối vừa đặt cho con. Bà cả nghe được thì nhăn mày lại không vui nói:

- Con kiếm đâu ra cái tên đó vậy?

Đời thuở nhà ai, cháu bà đẹp vậy lại bị gọi là con Mén. Sau này nó nghe được thì chắc sẽ không thích cho coi. Minh Nguyệt cười nói:

- Dạ con đặt đó má, nghe kêu cũng dễ thương mà. Hơn nữa tên xấu dễ nuôi, mau ăn chóng lớn.

Nói xong cô lại quay sang nhìn đứa nhỏ rồi nói tiếp:

- Hé Mén của má, ráng uống sữa cho ngoan rồi lớn lên ha con.

Bà cả nhìn Minh Nguyệt ngồi đùa với con còn ra vẻ rất đắc ý với cái tên này thì cạn lời, chẳng thể nói gì nữa. Hạnh ngồi cạnh chỉ biết cúi đầu xuống để mặc cho hai má con Minh Nguyệt nói chuyện với nhau. Một lúc sau bà cả lại nói:

- Con muốn kêu gì cũng được nhưng mà chỉ được kêu ở nhà, ra đường mà kêu tên đó không sợ con con nó mắc cỡ hả? Má lựa được mấy cái tên rồi, tới bữa đầy tháng lựa lại một cái tên rồi đặt cho cháu má, chớ tên trên giấy tờ là không có được kêu Mén, Mén đâu đó nghe.

Minh Nguyệt cười nói:

- Dạ, vậy má nhớ lựa mấy cái tên hay hay nghe má, không là con lấy tên này luôn.

Bà cả nhìn nụ cười của Minh Nguyệt tức muốn bốc khói. Đặt tên cho con quan trọng ra sao mà nó lại tùy tiện lấy một cái tên đã vậy lại còn tỏ ra rất thích nữa. Tối đó bà lại phàn nàn với chồng về việc Minh Nguyệt lựa cái tên kì cục cho con. Ông cả cười nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ