Chương 164

1.2K 92 2
                                    

Giữa trưa trời nắng, thím Tài đang ngồi trong bếp làm nước rau má, chú Tài thì ngồi ở cửa bếp nhìn ra phía sau nhà. Chợt có tiếng nói đầy tức giận của cô gái trẻ vang lên. Chú thím Tài nghe xong thì nhìn nhau, sau đó chú Tài lắc đầu cười đi ra ngoài, thím Tài thì vẫn ở trong bếp tiếp tục làm việc. Dường như thím đã quá quen với việc này rồi. Từ lúc Mén lớn một chút thì không ít lần Hạnh phải lớn tiếng mắng con vì sự nghịch phá của nó.

Chú Tài đi ra vườn thì thấy Hạnh đang đứng dưới gốc cây xoài, vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô cầm một cái cây gõ vào thân cây xoài tức giận nói vọng lên trên:

- Mén, đi xuống liền cho má. Con ở trên đó nữa là má đánh con đó.

Trên cây là một bé gái mặt tròn tròn, tóc buộc hai bên đang ôm chặt nhánh cây nhìn xuống rồi lắc đầu lia lịa:

- Con xuống nhưng má bỏ cây roi đi.

Hạnh dùng cây roi trên tay đánh mạnh vào thân cây xoài một tiếng vụt làm bé sợ đến rụt cổ lại, lớn tiếng nói:

- Xuống liền cho má, còn ở đó trả treo nữa hả?

Bé vẫn lắc đầu nói:

- Con không xuống đâu. Chừng nào má nói không đánh con thì con mới xuống.

Hạnh bị bé chọc giận đến hút khí. Cô nhìn lên rồi hung dữ nói:

- Giỏi, vậy bữa nay con ở trên đó đi đừng có xuống ăn cơm. Má sẽ nói với thím Tài không nấu cơm cho con nữa.

Bé nghe nói đến việc không được ăn cơm thì có hơi run một chút nhưng nếu bước xuống thì chắc chắn bé sẽ phải ăn roi trước. Bé nhớ cái roi của má mà quất vào mông bé thì đau phải biết. Vì vậy bé lại tỏ ra đáng thương nói:

- Má đừng ác với con như vậy chớ. Má không cho con ăn sao con sống được?

Hạnh hít sâu rồi nói:

- Vậy thì đi xuống liền cho má. Để cho má đánh mấy roi rồi má cho con ăn.

Bé nghe vậy thì lắc đầu:

- Đau lắm, con không xuống đâu. Má ăn hiếp con. Lát con méc má hai.

Hạnh trợn mắt nói:

- Vậy con xuống đây, má dẫn con đi méc má hai con.

Mén nghe thấy Hạnh nói vậy thì biết là có méc má hai cũng không có tác dụng nên cụp mắt xuống, lòng đầy lo lắng. Bây giờ bé không xuống được vì xuống thì sẽ bị Hạnh đánh, nhưng mà ở trên đây mãi thì bé sẽ phải chịu đói. Bé sờ sờ thân cây sần sùi, cắn môi nghĩ sao hôm nay lại có thể xui xẻo như vậy. Đang định leo lên cây ngồi chơi một chút, tiện tay hái trái cây để ăn luôn. Vậy mà ngay lúc đang leo lên thì bị má đi ra vườn nhìn thấy. Giờ thì hau rồi, ở lại không được leo xuống thì không dám.

Chú Tài đi ra thì thấy Hạnh đang tức giận nhìn lên cây mắng, biết người đang ở trên cây là Mén nên chú đi ra nói:

- Cô ba đừng giận, để tôi lấy thang ra đỡ cô nhỏ xuống.

Vì Mén là con của Minh Nguyệt nên bà cả không để cho người trong nhà dùng thứ tự gọi mà gọi luôn là cô nhỏ. Minh Nguyệt không phản đối gì nên cứ thế mọi người gọi thành quen.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ