Chương 89

1K 102 4
                                    

Bà cả ngơ ngác nhìn xuống bụng mình rồi nhìn thầy lang sau đó lại chuyển ánh mắt về phía chồng mình. Tai bà lúc nãy nghe nhầm rồi sao. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mang thai được chứ. Gần đây bà có nôn nghén gì đâu.

Minh Nguyệt thì đờ người, tròn mắt nhìn bà cả. Vậy là cô sẽ có thêm đứa em sao? Giờ sắp có con thì má cô lại sinh thêm cho cô một đứa em. Mà đứa em này lại sẽ bằng tuổi với con của cô. Mí mắt Minh Nguyệt giật giật. Không biết là nên có biểu tình như thế nào cho hợp với tình huống này đây. Sau này chẳng lẽ cô phải vừa giữ em vừa giữ con. Hai đứa nhỏ chắc sẽ biến nhà cô thành cái rạp hát luôn quá. Minh Nguyệt lại đưa mắt sang nhìn ông cả. Ba cô chắc phải nói là gừng càng già càng cay. Đến giờ vẫn có thể làm cho má cô mang thai được. Minh Nguyệt không khỏi hâm mộ nhìn ba mình. Hạnh lúc này đóng vai trò người nghe, chậm chạp tiếp thu, xử lý thông tin mình vừa nghe được.

Một lúc sau, bà cả cất tiếng nói đứt quãng, không tròn câu hỏi lại:

- Thầy.. thầy nói tôi bị cái gì. Nói ..lại cho tôi nghe được không?

Thầy lang đoán là bà cả đang vui mừng nên mới cười nói lại:

- Bà có bầu rồi. Theo mạch này thì chắc là được ba tháng rồi.

Bà cả gắng gượng nói:

- Mấy tháng nay tôi đâu có bị nghén hay gì đâu. Sao lại có bầu được?

Thầy lang giải thích:

- Tùy cơ địa từng người, có người lúc có bầu thì ốm nghén có người lại không. Có lẽ bà là người không bị ốm nghén.

Bà cả nghe xong lại đờ người ra. Vậy là bà có thai thật rồi sao? Sắp có cháu thì bà lại có bầu. Sau này làm sao dám ra đường nhìn người ta đây? Thiên hạ sẽ cười bà muối mặt cho coi.

Ông cả lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Vậy bầu này của vợ tôi có khỏe mạnh hay không?

Thầy lang lại nói:

- Theo tình hình hiện tại thì không có vấn đề gì. Nhưng dù sao thì bà nhà cũng đã lớn tuổi nên người nhà cần phải chú ý gấp đôi. Có lẽ sẽ có một số khó khăn. Nếu không muốn thì có thể suy nghĩ cách khác.

Bà cả nhíu mày lại khi nghe thầy lang nói tới cách khác. Bà liếc mắt nhìn nụ cười của thủ phạm làm bà mang thai. Vui vẻ tới vậy sao? Mà cũng phải, sắp tới người phải chịu khổ là bà mà.

Ông cả hỏi thêm mấy việc cần chú ý lúc mang thai rồi để cho thầy lang về. Minh Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng, không nói một câu gì. Thầy lang vừa đi về thì bà cả đã đứng dậy chẳng nói chẳng rằng mà đi về phòng. Minh Nguyệt cũng đỡ Hạnh đi nghỉ ngơi. Hạnh ngồi lên giường, kéo kéo áo Minh Nguyệt rồi nhỏ giọng hỏi:

- Hồi nãy thầy lang nói bà có bầu phải không cô?

Minh Nguyệt cứng nhắc gật đầu trả lời:

- Ừ.

Sau đó cô lại nói thêm:

- Ai mà đoán trước được tới lúc tôi có con thì má lại sanh thêm một đứa em cho tôi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ