Lúc Hạnh đi xuống bếp thì thím Tài đã thức dậy và đang nấu bánh canh cho buổi sáng. Hạnh nhanh chóng đi vào nhà tắm, tắm rửa và rửa mặt. Xong xuôi hết thì cô mới đi ra giúp thím Tài làm việc. Nấu ăn xong, Hạnh giúp thím Tài chia thức ăn vào tô rồi mang ra để lên bàn.
Đầu giờ buổi sáng, Minh Nguyệt cùng ông bà cả xuống nhà ăn. Ăn xong thì Minh Nguyệt đi ra phía trước, ông cả dìu vợ ra sân ngồi. Hạnh ăn sáng cùng chú thím Tài xong thì cũng đi làm việc của mình.
Ở ngoài sân, ông cả đang cùng bà cả nói chuyện. Ông nhìn vợ rồi nói:
- Tôi tính mấy ngày nữa về quê. Mà giờ mình có bầu rồi, không biết mình ngồi xe được không? Hay là mình ở lại trên đây đi, tôi về quê coi giải quyết hết mấy chuyện trong nhà rồi lên đây lại với mình.
Bà cả lúc này mới nhớ đến nhà ở dưới quê vẫn còn nhiều chuyện chờ bà trở về trông coi. Sổ sách, vườn tược. Mấy ngày nữa chắc gieo mạ được rồi. Bà lại nói với chồng:
- Một mình mình sao mà trông coi cho hết được. Thôi để tôi về với mình. Có mấy việc tôi làm từ trước tới giờ nên quen tay, giờ giao ngang cho mình thì sao mà tôi yên tâm được.
Ông cả lại chần chừ:
- Nhưng mà tôi lo mình với con không chịu nổi tàu xe mệt nhọc.
Bà cả lại lắc đầu:
- Tôi chịu được, không sao đâu. Còn xe thì kêu chú Tài chạy chậm lại là được. Lần trước tôi đi chùa, cũng ngồi xe đó thôi, có sao đâu. Tôi về cũng phải tính sổ sách lại nữa. Chi tiêu trong nhà đều do tôi giữ, giờ kêu mình tính toán lại mình có làm được không?
Ông cả nghe vợ nói có lý nên cũng chấp nhận:
- Ừ, mình nói cũng phải. Vậy để bữa đó tôi dặn chú Tài chạy xe chậm lại. Mà tôi cứ thấy lo cho mình thế nào ấy.
Bà cả cười nói:
- Lo gì mà lo. Có phải lần đầu tôi mang bầu đâu mà mình lo. Để ý kĩ chút là được rồi. Mà chuyện về quê thì mình kiếm thời gian nói cho con nghe đi. Để không thôi nó lại buồn.
Ông cả gật đầu đồng ý. Ngồi một lúc, bà cả lại đi vào bếp. Thấy thím Tài chuẩn bị đi chợ, bà gọi lại dặn dò mấy câu:
- Nay tôi muốn ăn thịt khìa nước dừa với bánh hỏi. Thím đi chợ mua về nấu đi. Nhớ lựa thịt nào ít mỡ một chút. Còn món kho hay canh thì thím tự quyết định đi. À, thím nhớ mua ít xương heo với trái đu đủ về hầm cho tôi tô canh luôn nghe.
Thím Tài cúi đầu đáp:
- Dạ tôi biết rồi thưa bà.
Nói rồi thím Tài xách theo cái giỏ đi chợ. Hạnh thì đứng ở sau bếp nấu nồi cơm sau đó mang ít củi ra sân phơi nắng. Bà cả đứng trong bếp nhìn ra thấy Hạnh bê củi ra sân thì nhăn mày lại không vui. Bà đi ra cửa gọi Hạnh vào rồi nói:
- Củi đó đi kêu chú Tài vô bưng đi phơi. Mày bưng một đống vậy rồi có gì ảnh hưởng tới cháu tao thì sao? Mày quên là mày đang có bầu cháu tao rồi hả?
Hai tay Hạnh nắm chặt lại, cúi đầu nói:
- Dạ, con không dám quên. Để lát nữa con đi ra ngoài nhờ chú Tài làm giùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...