Buổi sáng, Hạnh mở mắt thức dậy trong vòng tay Minh Nguyệt. Cảm giác mềm mại và ấm áp bao trùm cô. Hạnh nở nụ cười vùi đầu vào lòng Minh Nguyệt. Cho dù tương lai có ra sao, cô vẫn sẽ luôn giữ bóng hình của cô hai trong tim. Cho dù sau này không thể ở bên cạnh cô hai thì trái tim của cô vẫn sẽ hướng về cô hai, không thay đổi. Hạnh ôm chặt lấy eo Minh Nguyệt. Cô muốn lưu giữ thật nhiều sự ấm áp này của cô hai. Đây sẽ là hi vọng sống của cô trong những ngày lạnh lẽo của tương lai. Càng nghĩ, Hạnh lại càng ôm chặt Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bị ôm đến tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy tay Hạnh đang ôm chặt eo mình, cô khẽ cười ôm Hạnh rồi khàn giọng hỏi:
- Thức sớm vậy?
Hạnh nhỏ giọng đáp:
- Con đâu có thức sớm đâu. Là cô hai thức trễ.
Giọng ngọt ngào nũng nịu làm Minh Nguyệt như muốn tan chảy. Minh Nguyệt cũng hùa theo cô:
- Ừm, là tôi thức trễ.
Hạnh nghe Minh Nguyệt nói như vậy thì khẽ cười. Ôm Minh Nguyệt một lúc thì Hạnh lại đẩy đẩy Minh Nguyệt rồi nói:
- Tới giờ con phải xuống bếp tiếp thím Tài rồi.
Minh Nguyệt vẫn không buông Hạnh ra, cất tiếng nói:
- Nằm thêm một lát.
Vừa nói Minh Nguyệt vừa hôn lên má Hạnh, còn có chút ý xấu mà cắn nhẹ lên tai Hạnh. Tai bị cắn làm Hạnh rùng mình, cô đẩy Minh Nguyệt ra, lên tiếng kháng nghị:
- Cô hai đừng hôn con nữa mà.
Tối qua đã hôn nhiều lắm rồi. Nhớ đến tối qua, mặt Hạnh lại đỏ lên như quả cà chua chín. Tối qua cô hai hôn cô rất nhiều còn rất lâu nữa, hôn đến miệng cô tê rần hết cả lên. Sự cuồng nhiệt cùng mê muội làm hai người suýt nữa là đi quá giới hạn rồi. Cuối cùng vẫn là cô hai tỉnh táo mà dừng lại kịp thời.
Minh Nguyệt nâng nửa thân trên dậy, đặt trán lên trán Hạnh, cười hỏi:
- Không buồn nữa?
Hạnh cũng cười đáp lại:
- Dạ.
Buồn bã cũng không giúp được gì nữa. Giờ cô sẽ vì đứa con trong bụng mà cố gắng mạnh mẽ. Tận dụng thời gian ở bên cạnh cô hai để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất của hai người. Đây là những gì mà cô nghĩ được sau khi được cô hai hôn tối qua. Bây giờ đối với cô thì hiện tại là quan trọng nhất. Chỉ cần trong lúc này cô hai không chán ghét và ghẻ lạnh cô là tốt rồi. Đó sẽ là động lực cho cô chống chọi lại những ngày sắp tới.
Minh Nguyệt vuốt ve mặt Hạnh rồi nói:
- Em cười lên thật đẹp. Đừng buồn bã, ủ rũ giống hôm qua nữa. Tôi thích em cười nhiều hơn.
Hạnh nghe xong lại càng đỏ mặt. Mới sáng sớm đã bị Minh Nguyệt ngọt ngào tán tỉnh làm con tim thiếu nữ của Hạnh nhảy múa không thôi. Cô thẹn thùng rũ mắt xuống, không dám nhìn đến nụ cười đầy mê hoặc của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cọ cọ trán với Hạnh sau đó lại dặn dò Hạnh:
- Sáng nay thế nào thì má cũng sẽ xuống dưới nhà, em làm việc cẩn thận một chút. Má có la hay bắt lỗi cũng đừng buồn, cười cười lấy lòng má, thấy má ngồi thì rót cho má ly nước. Nhớ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...