Ăn trưa xong, Minh Nguyệt ngồi lại cùng nói chuyện với bà cả đến lúc bà cả nghỉ trưa thì cô mới trở về phòng. Minh Nguyệt mang hai xấp vải mình mua lúc nãy ra xem. Cô trải tấm vải màu xanh lá ra bàn, cầm thước và phấn may định đo cắt nhưng đứng tần ngần một lúc thì cô lại quyết định thu dọn tất cả trở lại sau đó bước đi ra ngoài.
Hạnh đang bận quét dọn lại nhà bếp. Buổi trưa nắng nóng khiến mồ hôi cô rơi như tắm. Quét dọn xong, Hạnh đưa tay quạt gió mấy cái rồi ra ngoài lấy gáo múc nước uống. Cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt, trên cổ sau đó tranh thủ ngồi trên chõng ở sau bếp nghỉ ngơi một lúc. Sáng giờ cô luôn tay làm việc nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, lúc này vừa ngồi xuống lại có cảm giác cơ thể mình nặng tựa ngàn cân, chẳng thể di chuyển nổi. Eo hơi nhói lên làm Hạnh khẽ cau mày. Cô đưa tay xoa eo rồi nghĩ không biết cô hai về được mấy ngày, tới khi cô hai đi rồi chắc cô không cần phải đi theo hầu cô ấy. Ngồi nghỉ được một lúc thì Hạnh lại đứng dậy bắt đầu chuẩn bị làm phần việc của buổi chiều. Nhưng có lẽ là do lúc nãy vừa ngưng việc một chút nên hiện tại cơ thể cô đang biểu tình muốn đình công.
Hạnh đưa tay đấm nhẹ mấy cái lên thắt lưng cố gắng điều chỉnh dáng người sao cho đứng thẳng lưng lên. Cách làm này cũng coi như có hiệu quả, Hạnh cảm thấy đỡ đau hơn hẳn. Sau cùng cô vặn người mấy cái rồi lại đi làm việc của mình. Tất cả hành động của Hạnh đều lọt vào tầm mắt của Minh Nguyệt, người nãy giờ vẫn đứng cạnh cửa nhà bếp. Minh Nguyệt đứng đó quan sát Hạnh thêm một lúc rồi lẳng lặng rời đi.
Lúc mọi người trong nhà trở về cũng đã chập tối. Bà cả và Minh Nguyệt cũng đã ăn cơm xong. Hạnh đang giúp dì Lu rửa chén thì dì Bảy ở trong nhà bếp gọi mọi người vào rồi bưng dĩa bánh ra nói:
- Hôm nay cô hai đi chợ mua bánh, sợ ăn không hết nên biểu chia cho mọi người trong nhà cùng ăn. Mỗi người được cho một cái bánh, lại đây lấy đi.
Dì Bảy nói xong thì mọi người đều vui vẻ tiến lại lấy một cái bánh rồi ăn. Hạnh cũng đi lại lấy một cái. Mùi vị quen thuộc lan tỏa trong miệng làm Hạnh chợt cảm thấy có chút buồn. Mùi vị bánh này đối với cô thật sự rất quen thuộc. Vừa ăn trong đầu Hạnh vừa hiện lên hình ảnh mợ tần tảo thức khuya dậy sớm ngâm gạo xây bột rồi nấu bánh. Trước đây có cô giúp thì không sao nhưng giờ chỉ có một mình mợ kham hết tất cả. Trong lòng Hạnh dâng lên nỗi niềm lo lắng cho mợ và các em.
Dì Bảy đi đến cạnh Hạnh nói:
- Ăn bánh thấy quen không?
Hạnh gật đầu:
- Dạ. Là bánh của mợ con làm hả dì?
Dì Bảy gật đầu:
- Ừ. Sáng nay tao đưa cô hai đi chợ tình cờ thấy mợ mày bán bánh bị ế. Cô hai đã mua giúp mợ mày hết số bánh đó. Mày đó, siêng năng làm việc đi, sang năm về với mợ mày rồi còn tiếp nó. Mà làm cái gì thì mày cũng phải kĩ tính một chút chứ tao thấy mày cứ lơ mơ vầy hoài là không được đâu nghe. Tay chân mày mà cứ chậm chạp vầy hoài rồi làm đổ cái này bể cái kia như lần trước thì bà sẽ không tha cho mày dễ dàng như lần này đâu.
Hạnh nghe dì Bảy nói xong thì gật đầu nói:
- Dạ con biết rồi dì, con sẽ để ý. Dì đừng lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...