Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng, đưa muỗng cháo đến bên miệng Hạnh. Hạnh ngoan ngoãn hé miệng ăn. Minh Nguyệt nhìn cô ăn sau đó cười hỏi:
- Ngon không?
Hạnh gật đầu. Nhưng mà không ngon bằng thím Tài nấu. Hạnh có chút nhớ mấy món ăn của thím Tài rồi. Xem ra sau này cô phải đi theo sau thím Tài học hỏi nhiều rồi. Minh Nguyệt vuốt tóc Hạnh nói:
- Vậy hôm nay ăn nhiều chút.
Hạnh ăn thêm một muỗng cháo nữa sau đó nói:
- Ăn nhiều quá không tốt. Con ăn nhiều quá, ăn hết phần của cô luôn thì sao?
Minh Nguyệt múc thêm một muỗng cháo rồi nói:
- Bao giờ em ăn hết đi rồi nói.
Hạnh phồng má nhìn Minh Nguyệt sau đó tiếp tục ăn cháo. Đợi Hạnh ăn no thì Minh Nguyệt để tô cháo xuống, véo lên má Hạnh rồi nói:
- Em nên ăn nhiều một chút, có da có thịt thì mới khỏe mạnh được.
Hạnh che má lại dỗi hờn nhìn Minh Nguyệt. Cô hai giờ lại véo má cô, đau lắm đó. Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt dỗi hờn đáng yêu của Hạnh, cô kìm không được mà hôn lên má Hạnh sau đó ôm Hạnh vào lòng. Hạnh đưa tay sờ sờ lên bụng mình sau đó nói:
- Hình như gần đây con mập lên rồi.
Bụng bắt đầu có mỡ rồi. Sau này đi lại sẽ nặng nề khó khăn lắm, không chừng chẳng làm nổi điều gì. Đều tại cô hai và thím Tài bắt cô ăn nhiều quá.
Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ của Hạnh rồi nói:
- Mập đâu mà mập. Cả người em chỉ có da với xương, chẳng được mấy lạng thịt.
Nói rồi cô cầm lấy cánh tay của Hạnh lên sau đó nói tiếp:
- Tay cũng vậy nè. Chẳng có được miếng thịt.
Hạnh rút tay lại bĩu môi. Hình như cô hai không nhìn thấy được cô đang mập lên thì phải. Chiều nay chắc phải ăn ít lại thôi. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó bản thân mình tròn như trái nhãn, đi lại ục ịch là cô lại rùng mình.
Hạnh để Minh Nguyệt ôm một chút rồi nói:
- Trễ rồi, con xuống bếp được không?
Nếu còn ở trên đây nữa thì công việc ngày hôm nay sẽ làm không xong mất. Minh Nguyệt gật đầu rồi thả cho Hạnh đi. Đợi Hạnh ra ngoài rồi cô mới ăn hết phần cháo còn lại trong tô.
Hạnh đi xuống dưới nhà bắt đầu cầm chổi quét dọn nhà cửa. Minh Nguyệt mang cái tô không xuống, đặt ở nơi mà Hạnh rửa chén rồi quay vào nhà.
Hạnh quét dọn xong thì mang rau đặt lên bàn sau đó ngồi xuống nhặt. Minh Nguyệt cũng đi đến ngồi xuống hỏi:
- Rau này làm thế nào?
Hạnh cầm cọng rau lên rồi nói:
- Dạ, ngắt bỏ lá bị hư với sâu. Lấy phần non, ngắt thành khúc vừa ăn.
Hạnh vừa nói xong thì Minh Nguyệt đưa mấy cọng rau đến trước mặt Hạnh rồi hỏi:
- Như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...