Hạnh chạy nhanh xuống bếp thì thấy chú Tài và thím Tài đang ngồi ăn cùng nhau. Cô bẽn lẽn đi tới tủ chén tìm một cái chén rồi đi làm phần ăn của mình. Thím Tài thấy cô đến cũng đứng dậy rồi nói với Hạnh:
- Con đưa cái chén đây cho thím, thím làm giùm con cho.
Nói rồi thím nhận lấy cái chén từ tay Hạnh sau đó làm giúp cô một chén mì. Hạnh bưng chén mì đó đến cạnh thím Tài rồi ngồi xuống ăn. Chú Tài nhìn chén mì của Hạnh rồi nói:
- Ăn nhiều lên đi con, thím con nấu còn nhiều lắm. Ăn nhiêu đó sau đủ no.
Thím Tài ngồi một bên cũng phụ họa:
- Chú con nói đúng đó, ăn cho no đi con. Sáng sớm thì phải ăn no mới có sức làm việc. Con ăn có chút vậy thì làm gì nổi.
Hạnh cười ngượng nhìn thím Tài với chú Tài đang quan tâm đến mình sau đó nói:
- Dạ sáng con ăn nhiêu được rồi. Ăn vầy là con no lắm luôn nên chú thím đừng lo.
Thím Tài vẫn rất quan tâm nói:
- Nói gì thì nói, thím thấy nhiêu đó không đủ no được, lát con ráng ăn thêm chút nữa đi. Đừng sợ hay ngại ngần gì.
Hạnh gật đầu đáp:
- Dạ con cảm ơn thím mà con ăn nhiêu đây là no rồi, con nói thiệt đó thím.
Thím Tài nghe cô nói vậy đành nói:
- Ừm, vậy chừng nào đói thì nói với thím, thím kiếm cái gì cho ăn.
Hạnh gật đầu, thật tâm đáp:
- Dạ con cảm ơn thím.
Được thím Tài và chú Tài quan tâm như người nhà như thế làm Hạnh vảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác như được chính người lớn trong gia đình quan tâm, chăm sóc. Nó làm cho nỗi nhớ nhà của cô cũng giảm bớt được phần nào.
Ăn sáng xong, tất cả mọi người bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Chú Tài vẫn ra ngoài sân chăm sóc cây cối rồi quét dọn lá cây rụng. Thím Tài và Hạnh thì bận làm việc trong nhà. Thím Tài quét dọn dưới bếp và phía sau. Hạnh thì nhận phần việc dọn dẹp phía trên lầu. Sau khi quét bụi xong thì Hạnh bê một thùng nước lên lầu để lau sàn. Gần đến buổi trưa thì trời bắt đầu nóng dần lên. Không khí nóng bức không hề dễ chịu gì cả. Hạnh đứng dậy mở mấy cái cửa sổ trên vách ra, khí nóng thoát ra ngoài nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn còn rất cao.
Hạnh đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trán sau đó quỳ xuống vắt giẻ lau rồi lau sàn. Lau phía trước xong thì Hạnh lại lau trong phòng của Minh Nguyệt. Làm xong hết thì cả người cô cứ như là vừa mới tắm xong, mồ hôi ướt cả tấm lưng. Hạnh bê thùng nước bẩn xuống dưới nhà đi đổ, sau đó đi vào trong bếp nói với thím Tài:
- Con lau sàn xong rồi, mình làm gì nữa giờ thím?
Thím Tài vừa lau tủ bếp vừa nói:
- Con đem quần áo dơ của cô ra sau giếng giặt giùm thím đi. Nhớ đem thêm nệm giường với mền của cô xuống ngâm luôn nghe. Mấy cái đó để lát thím giặt.
Hạnh gật đầu đáp dạ rồi lại đi lên lầu đem mền nệm xuống rồi mang quần áo bẩn ra sau giếng. Pha xà phòng xong cô để chăn, nệm ngâm ở một bên, một bên thì giặt quần áo. Giặt được một lúc thì thím Tài cũng bước nhanh ra phía giếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...