Kết thúc nụ hôn nồng nàn, Minh Nguyệt lưu luyến mút nhẹ lên đôi môi mềm mại của Hạnh sau đó nhẹ nhàng giúp Hạnh chỉnh sửa lại quần áo, vuốt phẳng mấy nếp gấp trên áo Hạnh. Minh Nguyệt cũng không quên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của Hạnh ra sau tai. Hạnh im lặng ngồi dựa vào lòng Minh Nguyệt, cố gắng điều hòa hơi thở vẫn còn gấp gáp của mình, tay ôm chặt lấy eo Minh Nguyệt.
Giúp Hạnh xong, Minh Nguyệt đưa tay vuốt ve cái bụng to của Hạnh, giọng vẫn còn hơi trầm, thì thầm nói:
- Đôi lúc lại muốn con được sanh ra sớm một chút.
Hạnh đỏ mặt, nhỏ giọng nói lại:
- Sanh sớm quá không tốt. Con chưa đủ tháng mà.
Minh Nguyệt khẽ cười, vuốt lưng Hạnh rồi nói:
- Tôi cũng chỉ nói vậy thôi.
Nói xong cô lại hơi cúi người xuống, tiếp tục nói với bụng của Hạnh:
- Má nói vậy thôi, con đừng có mà gấp gáp chui ra nghe chưa? Chừng nào đủ ngày đủ tháng thì con hả chui ra, má chờ được hết. Không cần hấp tấp.
Hạnh nhìn thấy hình ảnh Minh Nguyệt nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng mình lâu rồi cũng thành quen. Thỉnh thoảng cô hai lại làm việc này, cô cũng chỉ biết nhìn rồi cười nhẹ, hai mắt tràn đầy hạnh phúc. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nụ cười duyên dáng của Hạnh, cầm lòng không được mà lại hôn nhẹ lên môi Hạnh. Hạnh lại được một phen xấu hổ mà đánh nhẹ lên vai Minh Nguyệt. Minh Nguyệt biết Hạnh thẹn thùng nên chỉ mỉm cười ôm Hạnh vào lòng.
Một lúc sau Hạnh chợt nhớ ra dưới bếp chỉ có một mình thím Tài nên cô lại nắm lấy áo Minh Nguyệt giật giật rồi khẽ nói:
- Giờ chắc thím Tài đang nấu cơm một mình dưới nhà, con đi xuống dưới tiếp thím Tài nghe cô.
Minh Nguyệt dụi đầu vào cổ Hạnh, hít sâu một hơi rồi nói nhỏ:
- Ở đây với tôi không tốt sao, đi lên đi xuống làm chi.
Hạnh lắc đầu nói:
- Thím Tài làm có một mình, con sợ làm không kịp. Vả lại dù là mồng một Tết thì con cũng không nên làm biếng mà. Cô cho con đi làm đi!
Minh Nguyệt cắn lên cổ Hạnh một cái rồi nói:
- Vậy để tôi chải tóc lại cho em rồi đưa em xuống dưới nhà.
Nói rồi cô để Hạnh ngồi xuống giường, tìm cây lược rồi giúp Hạnh chải tóc, buộc gọn lại sau đó dìu Hạnh đi xuống bếp.
Lúc Hạnh xuống bếp thì thím Tài đang đứng nấu ăn. Hạnh chỉ có thể đi tới rồi hỏi:
- Con làm tiếp gì được không thím?
Thím Tài gật đầu nói:
- Có mớ hành với ngò thím để trên bàn, con xắt ra cho thím đi. Xong rồi lấy chén ra để lên bàn, đi lấy cái khăn sạch thím để trong tủ rồi lau chén bát cho sạch.
Hạnh gật đầu làm theo lời thím Tài. Cắt hành xong, cô đi đến tủ chén lấy chén ra để trên bàn. Vừa lấy ra được mấy cái chén thì Hạnh chợt thấy một bàn tay khác đưa đến lấy chén với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...