Chương 23

1.8K 134 17
                                    

Minh Nguyệt mang cây đèn nhỏ vào phòng, sau khi thắp sáng cây đèn lớn đặt ở đầu giường cô mới phát hiện trên giường không có ai. Trong lòng Minh Nguyệt có chút hoảng, cô cầm cây đèn lớn lên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đến khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh đang co người lại nằm trên giường nhỏ thì mới thở ra một hơi. Minh Nguyệt treo cây đèn nhỏ lên vách gần cửa, tay cầm ngọn đèn lớn âm thầm quan sát sắc mặt của cô gái nhỏ say ngủ trước mặt. Hạnh lúc này như một đứa trẻ hồn nhiên ngủ say, không có một chút phòng bị với thế giới xung quanh. Sắc mặt của Hạnh lúc này không được hồng hào lắm nhưng vẫn không đến nổi xanh như thím Tài nói. Minh Nguyệt đưa tay vuốt má Hạnh, mắt đầy dịu dàng và quan tâm. Hơi ấm từ cơ thể Hạnh truyền đến tay làm Minh Nguyệt đỡ lo được phần nào. Minh Nguyệt nhìn Hạnh đầy thương tiếc, tháng nào cũng phải chịu như vậy thì nên nói là cô bé này kiên cường hay giỏi chịu đựng đây.

Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Nguyệt nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài là thím Tài đang bê một cái mâm, phía trên có hai ly nước. Thấy Minh Nguyệt ra mở cửa thì thím Tài có chút không đoán trước được. Minh Nguyệt giọng nói hơi nhỏ hỏi thím Tài:

- Có gì hả thím?

Thím Tài nhìn nhìn trong phòng rồi nói với Minh Nguyệt:

- Tôi có pha ly trà gừng cho cô, cô uống lúc còn nóng.

Ngừng một lúc thím Tài lại nói tiếp:

- Tôi thấy bé Hạnh nó cũng đến tháng, hồi trưa lại bị đau bụng nên có nấu cho nó thêm ly trà gừng cho nó uống ấm bụng. Xin cô đừng giận vì tôi lấy đồ trong bếp xài lung tung.

Minh Nguyệt nhìn hai ly trà trên mâm sau đó ngập ngừng hỏi thím Tài:

- Uống cái này có tác dụng sao?

Thím Tài gật đầu nói:

- Đúng rồi cô. Uống trà gừng là bớt đau bụng tháng lắm đó cô.

Minh Nguyệt nhận lấy cái mâm rồi nói:

- Vậy thím đưa đây cho tôi đi.

Thím Tài đưa cái mâm cho Minh Nguyệt, lúc đang định đi xuống thì Minh Nguyệt gọi thím lại. Giọng không được tự nhiên hỏi:

- Lúc đau bụng...ý tôi là nếu tôi bị đau bụng giống vậy thì ngoài uống trà gừng này còn có cách nào khác làm giảm đau không thím?

Thím Tài đứng suy tư một lúc rồi đáp:

- Cô xoa xoa tay lên bụng thử xem. Tôi nghe nói làm vậy cũng hiệu quả lắm. Còn nếu đau quá thì phải đi khám bệnh, bốc thuốc. Ngày trước tôi cũng bị đau, ông Tài dẫn tôi đi thầy khám bệnh rồi bốc thuốc. Uống vài thang là hết ngay.

Minh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thím Tài cúi đầu chào Minh Nguyệt rồi đi xuống dưới. Minh Nguyệt đặt cái mâm xuống giường nhỏ rồi lay Hạnh dậy:

- Hạnh, Hạnh. Dậy uống ly trà đi rồi ngủ nữa.

Hạnh mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình ra mơ màng nhìn Minh Nguyệt, bản thân chẳng biết việc gì đang diễn ra. Minh Nguyệt nhìn cô cười một cái rồi nói:

- Uống một ly trà đi rồi ngủ nữa.

Hạnh mắt nhắm mắt mở gật đầu sau đó uống hết ly trà mà Minh Nguyệt đút. Uống xong Hạnh nhăn mày, giọng trẻ con chê bai:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ