Chương 87

1.2K 93 6
                                    

Minh Nguyệt dụi đầu vào cổ Hạnh, cọ cọ, thỉnh thoảng lại hôn lên cổ Hạnh một cái. Hai má Hạnh đỏ bừng, mắt nhìn lên trần nhà, mặc cho Minh Nguyệt cứ cọ lên người cô như một con mèo nhỏ muốn được vuốt ve. Không khí giữa hai người tràn ngập ấm áp cùng một chút ái muội. Nhưng Minh Nguyệt luôn luôn kiểm soát hành động của chính mình. Từ lúc biết Hạnh mang thai, hai người vẫn chưa từng vượt quá giới hạn. Mỗi lần hôn Hạnh xong, Minh Nguyệt đều vùi đầu vào cổ cô thở dốc, cố gắng kiềm chế xúc động của bản thân. Hạnh thì nằm yên, không dám nhúc nhích.

Minh Nguyệt cọ đến thỏa mãn mới ngồi dậy, sau đó đỡ Hạnh ngồi cùng với mình. Cô dịu dàng chỉnh sửa lại quần áo trên người Hạnh, đặt tay lên bụng Hạnh xoa xoa, giọng hơi trầm nói:

- Đói bụng chưa? Nay hai má con ăn cơm trên phòng với tôi nghe?

Mặt Hạnh vẫn còn hơi đỏ, cô hỏi lại:

- Cô hai không ăn cơm với ông bà hả?

Minh Nguyệt lại  nhìn Hạnh cười rồi nói:

- Hồi nãy má kêu tôi dặn thím Tài bưng cơm lên cho má ăn riêng, ba tôi thì dễ gì chịu. Thế nào ba cũng đòi ăn chung với má. Tôi ăn cơm một mình cũng buồn.

Nói rồi cô lại nhìn xuống bụng Hạnh, giọng đầy yêu chiều nói:

- Nay tôi muốn ăn cơm với con?

Sau đó cô còn hướng bụng Hạnh nói chuyện, giống như đang nói chuyện với một đứa bé thật sự:

- Nay ăn cơm với má nghe con. Ông với bà con ăn riêng bỏ má ăn một mình rồi.

Hạnh nhìn Minh Nguyệt chợt bật cười. Cô hai làm như là đứa nhỏ nghe sẽ hiểu vậy. Nói chuyện y như thật.

Minh Nguyệt thấy Hạnh cười thì cũng cười tươi đáp lại. Cô đưa tay sờ mặt Hạnh, nhỏ giọng nói:

- Cười lên vậy mới đẹp.

Hạnh nghe xong lại đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn đến Minh Nguyệt. Minh Nguyệt khẽ cười, hôn lên má Hạnh rồi nói:

- Để tôi đi xuống dưới nhà kêu thím Tài bưng cơm lên.

Nói rồi Minh Nguyệt xuống giường, đi ra ngoài. Hạnh sau giây phút thẹn thùng thì cũng dần bình tĩnh trở lại. Cô nhìn xung quanh phòng sau đó bước xuống giường dọn dẹp sơ lại căn phòng.

Minh Nguyệt xuống đến cầu thang thì thấy thím Tài đang bê mâm cơm đi lên lầu. Nhìn qua mâm có hai đôi chén đũa, cô lại khẽ mỉm cười, đứng một bên nhường đường. Cô không vội đi xuống nhà bếp mà đi tìm ông cả rồi nói:

- Dạ thưa ba, má nói nay má muốn ăn trong phòng. Hỏi ba có muốn ăn với má không?

Ông cả liếc mắt nhìn con rồi nói:

- Con bớt nói xạo đi. Hồi nãy ba đi ra, má con vẫn còn giận. Làm gì có chuyện hỏi ba ăn cơm ở đâu.

Minh Nguyệt cười nói:

- Dạ thì giờ con đang thay má hỏi ba đó thôi. Cũng như nhau mà.

Ông cả lại hỏi:

- Thím Tài đem cơm lên cho má con chưa?

Minh Nguyệt đáp:

- Dạ rồi thưa ba. Lúc nãy con để ý thím đem lên hai đôi đũa với hai cái chén nữa.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ