Chương 134

1.1K 79 4
                                    

Bà cả nhận lấy tờ giấy từ tay Hạnh, đưa mắt nhìn một lượt vẻ khá hài lòng. Bà quay người lại cất giữ kĩ tờ giấy đó rồi nói với Hạnh:

- Mày nếu đã đồng ý lăn tay rồi thì sẽ không còn có con đường nào cho mày quay lại đâu, cũng không còn chỗ cho hối hận nữa, biết chưa?

Hạnh đáp:

- Dạ con biết thưa bà, con sẽ không hối hận.

Bà cả ngồi xuống giường nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ rồi nói:

- Ừ, vậy mày đi ra ngoài đi. Ở đây không còn việc của mày nữa.

Hạnh đứng dạy lảo đảo đi ra ngoài. Đợi có tiếng đóng cửa, bà cả mới ngồi xuống giường, đưa tay sờ lên má của Mén rồi khẽ cười đầy bất đắc dĩ:

- Tại con với má con mà bây giờ bà bà phải đóng vai cường hào ác bá, đi ức hiếp con nhà lành. Sau này lớn lên nhớ phải có hiếu với bà biết chưa?

Nói rồi bà mệt mỏi ngồi lên giường. Hi vọng con bé đó sẽ làm được những gì nó đã nói với mình. Không oán không hận mà đi theo Minh Nguyệt suốt đời. Giờ có thêm con trai bà càng muốn tích thêm chút đức cho con mà không phải là oán hờn. Bà lại vuốt má đứa con trai đang ngủ say của mình. Mong là thằng bé sẽ bình an lớn lên, khỏe mạnh không bởi vì bà mà gặp phải oan gia.

Ông cả bước về phòng thì thấy vợ đang ngồi dựa vào giường, ánh mắt đầy tình thương nhìn con. Ông cũng đi đến cạnh ngồi xuống rồi hỏi:

- Hai đứa nhỏ ngủ rồi?

Bà cả gật đầu. Sau đó ngoắc tay bảo chồng tới gần mình rồi dựa cả cơ thể vào chồng. Ông cả vuốt mặt vợ rồi hỏi:

- Mệt mỏi?

Bà cả gật nhẹ đầu, nhẹ giọng nói:

- Bữa nay tôi mới làm chuyện xấu nữa đó. Nếu sau này có chuyện gì thì mình nhớ thay tôi giải quyết hậu quả.

Ông cả nghe vợ nói thì bật cười vì ông cũng đoán được phần nào việc xấu của vợ:

- Ừm. Có gì tôi sẽ chịu giùm cho mình.

Bà cả lại ngước mắt hỏi chồng:

- Sao trong nhà lại chỉ có mỗi mình tôi là phải làm người xấu vậy? Làm chuyện xấu hoài vậy rồi còn chút phước đức nào để lại cho con cháu? Người ta nói con trai là nhờ đức mẹ đó.

Ông cả hôn nhẹ lên môi vợ rồi an ủi:

- Mình là vì thương con mà, có gì là xấu đâu. Hơn nữa mình làm người xấu ngoài sáng để tôi làm người xấu trong tối ủng hộ mình, giải quyết rắc rối cho mình.

Bà cả lại mỉm cười, nói:

- Mình làm người xấu cái gì chớ? Thiên hạ chỉ biết tôi là một người đàn bà chanh chua hung dữ. Ai nghe tên cũng phải sợ hãi vài phần. Còn mình thì lại được tiếng biết điều, hiền lành.

Ông cả ôm vợ vào lòng đáp lại:

- Thì hai vợ chồng phải bù trừ cho nhau mà, đúng không? Bây giờ mà hai vợ chồng ai cũng hung dữ thì nhà mình là cái hang của chằn tinh à? Ai nhìn cũng sợ. Hơn nữa chỉ cần tôi với con hiểu được mình là người như thế nào là được rồi. Quan tâm chi tới người ngoài.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ