Chương 173

1.3K 65 0
                                    

Ăn sáng xong, Minh Nguyệt đi ra phía trước làm việc, Hạnh thì lo phần trong bếp. Hôm nay Minh Nguyệt định làm xong việc sớm nhất có thể để đưa hai má con Hạnh đi chơi. Hạnh đặt con ngồi lên bộ chõng trong bếp, để lên đó một dĩa trái cây rồi dặn con:

- Con ngồi ở đây ăn trái cây để cho má làm công chuyện. Không có được đi đâu hết nghe chưa? Lát má quay lại coi con đó.

Mén gật đầu nói dạ rồi hỏi:

- Nay mình được đi chơi không má?

Hạnh đáp:

- Muốn đi chơi thì phải chờ má hai con rảnh mới được. Giờ con ngồi ở đây ăn đi để cho má với má hai con làm công chuyện. Xong hết việc thì má dẫn con đi chơi.

Mén gật đầu nói:

- Dạ má.

Hạnh hôn lên má con rồi đi ra sau làm việc. Hôm nay cô phải giặt hết mớ quần áo dơ đã tích tụ mấy ngày nay. Giặt xong lại vào nhà nấu cơm trưa. Hạnh lấy cái thùng nước múc nước từ giếng lên sau đó ngồi giặt quần áo một mình. Trời trưa rất nóng nên cô phải tranh thủ giặt nhanh cho xong.

Mén ở trong nhà buồn chán ăn hết phần trái cây mà Hạnh đã chuẩn bị cho mình. Ăn xong bé lại nhìn tới nhìn lui trong nhà không biết nên làm gì. Bé vẫn nhớ là má không cho đi đâu nhưng ngồi một chỗ lại rất chán. Nhìn cái dĩa đã hết đồ ăn bé lại phồng má lên. Má dặn người ta ở trong nhà mà cho người ta có một chút xíu đồ ăn à. Giờ bé lại muốn ăn nữa rồi. Nghĩ nghĩ bé lại tụt xuống giường cầm theo cái dĩa chạy ra ngoài sau. Đến gần chỗ Hạnh bé lại nói:

- Má, lát má cho con ăn thêm miếng trái cây được không má?

Hạnh lau mồ hôi trên trán rồi nói:

- Đợi má phơi quần áo xong rồi má gọt thêm cho con.

Chợt Hạnh dừng tay lại nhìn đứa nhỏ đang đứng phía sau mình rồi hỏi:

- Má dặn con ở trong nhà sao con không ở mà ra đây làm chi hả?

Bé nở nụ cười rồi nói:

- Tại hết trái cây rồi. Má gọt thêm cho con đi.

Hạnh nói:

- Đi vô nhà đi, lát má gọt cho con.

Dù Hạnh đã nói vậy nhưng bé vẫn không chịu đi vào mà nói:

- Vậy con đứng đây chờ má cho. Má để con tiếp má luôn cho nhanh.

Hạnh không cho mà nói:

- Đi vô nhà đi, ngoài này nắng lắm. Con muốn mình đen như than hay sao mà muốn ở đây?

Mén lắc đầu:

- Con không có sợ đen đâu. Má để con tiếp má cho nhanh rồi má vô gọt thêm trái cây cho con.

Nói rồi bé đặt cái dĩa xuống đất rồi cầm cái áo ướt đưa cho Hạnh. Hạnh thấy vậy thì cởi cái nón lá trên đầu đội lên cho con rồi hai má con cùng nhau phơi quần áo. Làm xong hết cô lại dẫn con đi vào nhà. Cứ như vậy người lớn bê thau đi trước, đứa nhỏ đội cái nón lá to che hết phần đầu lon ton chạy theo sau. Hình ảnh khiến người nhìn không khỏi buồn cười nhưng cũng cảm nhận được phần ấm áp của nó.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ