Chương 145

1K 73 1
                                    

Buổi chiều trong nhà có khách ghé chơi, là dì Tám nhà ở cạnh đó. Dì Tám dáng người không cao, đẫy đà. Nhưng mà cái làm Hạnh ấn tượng nhất ở dì Tám này là nốt ruồi ở mép miệng. Mỗi lần dì luyên thuyên nói chuyện thì nốt ruồi đó cũng không đứng yên một chỗ. Nhớ đến là lại cứ thấy buồn cười.

Thấy có khách, Hạnh đứng lên chào:

- Dạ con chào dì Tám.

Nói rồi cô đi vào trong mang nước ra. Mợ Hạnh mời khách ngồi xuống, rồi nói:

- Chị ngồi chờ chút con Hạnh nó đem nước ra. Mà nay sao rảnh rỗi mà ghé thăm tôi vậy chị?

Dì Tám cười nói:

- Ôi dào, lâu lâu buồn buồn rồi tính kiếm chị nói chuyện vậy mà. Mà con Hạnh về hồi nào vậy chị?

Mợ Hạnh đáp:

- Nó mới về hồi hôm qua. Thấy nó về tôi mừng quá.

Dì Tám nhìn về hướng Hạnh rồi hỏi:

- Nó về nhà lâu không chị?

Mợ Hạnh nói:

- Chắc vài bữa thôi. Đi làm cho người ta mà, đâu có được thoải mái nghỉ ngơi. Lâu lâu được về thăm nhà mấy ngày vậy là mừng lắm rồi.

Dì Tám lại nói:

- Ừ. Không có tiền khổ thiệt ha chị.

Sau đó dì Tám khều khều tay áo mợ Hạnh rồi nhỏ giọng nói:

- Sáng nay tôi mới nghe người ta nói mấy chuyện bên nhà ông cả Đinh nên sang đây nói cho chị nghe nè.

Mợ Hạnh nghe đến đây thì có chút giật mình. Không biết bên đó có chuyện gì, rồi có ảnh hưởng tới cháu mình hay không. Bà hỏi lại:

- Mà bên đó có chuyện gì hả chị? Có nghiêm trọng hay không?

Dì Tám nói:

- Trời ơi, thì bà cả Đinh đó. Mấy chục tuổi rồi mà vẫn còn sanh thêm con được nữa đó. Nghe nói bả sanh tới hai đứa lận.

Mợ Hạnh nghe xong thì bật cười, cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm.

- Tưởng chuyện gì, chị cứ làm tôi hết hồn à. Thì hai vợ chồng người ta ăn ở với nhau rồi có con là chuyện bình thường mà.

Dì Tám lại làm như phát hiện được một điều gì đó quan trọng lắm mà nói:

- Mà nhà đó trước giờ có đứa con gái à, mấy chục năm nay bà cả đâu có sanh thêm được đứa nào. Mấy tháng trước người ta còn đồn với nhau là ông cả có nhân tình nhân ngãi gì nữa đó. Bây giờ nhiều người đang ngầm đồn với nhau là hai đứa nhỏ đó không phải bà cà sanh, mà là của nhân tình ông cả.

Mợ Hạnh nghe vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng thì đây cũng là chuyện của nhà người ta, không ảnh hưởng gì tới mình nên mợ Hạnh chỉ cười nói:

- Không biết chuyện này có thiệt không? Mà nếu thiệt thì cũng tội cho bà cả quá. Phải nuôi con riêng của chồng với người ta thì ai mà chịu cho nổi.

Dì Tám lại bĩu môi, cảm thán nói:

- Thì đó. Đàn ông mà có tiền là ai cũng sanh tật. Không rượu chè thì gái gú. Giờ đem của nợ về quăng hết cho vợ. Lắm lúc không có tiền như mình cũng có cái hay. Mấy ông chẳng ai dám léng phéng. Bước chân ra ngoài một cái là đói nhăn răng hết.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ