Hạnh thấy Minh Nguyệt cười thật xinh đẹp. Câu chuyện mà Minh Nguyệt kể cũng thật vui vẻ nhưng mà hình như trong câu chuyện đó không nhắc gì đến cô. Điều này làm Hạnh hơi buồn bã. Cô bắt đầu cảm thấy ghen tị với người sẽ được ở bên cạnh cô hai sau này. Không biết đó là ai nhưng cô chắc rằng người đó sẽ rất hạnh phúc. Còn cô sao? Không biết số phận sau này sẽ đi về đâu?
Hạnh hơi cụp mắt xuống sau đó nhỏ giọng nói với Minh Nguyệt:
- Người được cô hai chọn chắc có phước dữ lắm.
Minh Nguyệt lại đáp:
- Người có phước là tôi mới đúng chớ. Bởi vì người đó chấp nhận thiệt thòi mà ở bên cạnh tôi. Việc tôi có thể làm cho người đó là bù đắp lại những thiệt thòi cho người đó.
Hạnh nghe nói vậy thì lại càng muốn khóc. Cô hai thật sự tìm được người vừa ý rồi thì sẽ vứt bỏ cô sao? Lòng cô thật đau, thật khó chịu.
Minh Nguyệt đưa tay nâng mặt lên, để cho Hạnh trực tiếp đối diện với mình, mắt cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói:
- Em sẽ ở lại bên bên cạnh tôi sao? Dù tôi khiếm khuyết, dù tôi có khác người đi nữa, em cũng sẽ không ghét bỏ mà chịu ở lại bên tôi. Tôi sẽ đối xử với em thật tốt, cho em những gì tốt nhất mà tôi có. Ngược lại tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ rồi.
Hạnh bần thần nghe Minh Nguyệt nói, cảm giác giống như đang mơ, không hề chân thực một tí nào. Cô hai nói muốn cô ở bên cạnh cô ấy. Vậy là cô hai sẽ không vứt bỏ cô, người may mắn mà cô nghĩ tới nãy giờ là cô sao? Hạnh cau mày cô muốn làm gì đó để thoát khỏi giấc mơ này, nhưng mà phải làm gì đây?
Minh Nguyệt thấy Hạnh cứ mơ màng không đáp lại thì tâm trạng chùng xuống. Hạnh không đáp lại có nghĩa là cô ấy không chấp nhận sao? Tim như có hàng chục mũi kim đâm xuyên vào, khiến cô không thể thở. Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng, nhắm mắt lại nghĩ, nếu cô ấy không chấp nhận thì cô sẽ thả cô ấy đi, sau này cô sẽ sống với con của hai người. Hai má con vẫn sẽ luôn chúc phúc cho Hạnh, không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa.
Chợt một tiếng kêu đau của Hạnh vang lên. Minh Nguyệt hoảng hốt nhìn Hạnh, gấp gáp hỏi:
- Em sao vậy? Đau ở chỗ nào hả?
Hạnh lắc lắc đầu nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không an tâm nên ngồi dậy kiểm tra một lượt, cho đến khi nhìn thấy dấu răng trên tay Hạnh. Cô không vui nói:
- Sao lại tự cắn mình vậy? Em không biết đau hả?
Hạnh chỉ cười. Đau lắm, nhưng cô cũng rất vui bởi vì cô không có nằm mơ. Những gì cô hai nói lúc nãy cũng không phải ảo giác. Hạnh nhích người ôm lấy eo Minh Nguyệt rồi lại nói:
- Sau này con có xấu xí thì cô hai sẽ không ghét bỏ con sao? Nếu con giống như những người đàn bà khác thích càm ràm suốt cả ngày thì cô hai cũng sẽ không chán ghét sao?
Minh Nguyệt đơ người một lúc khi nghe Hạnh hỏi mình như vậy. Cô nhìn Hạnh rồi lại đáp:
- Không chán ghét.
Chỉ cần có em bên cạnh thôi, thì những việc mà em hỏi sẽ không bao giờ khiến tôi ghét bỏ em được.
Minh Nguyệt vuốt tóc trên trán Hạnh ra sau tai rồi lại cúi người nói nhỏ bên tai Hạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...