Chương 12

2.2K 140 10
                                    

Sáng sớm, Hạnh theo thói quen thức dậy vào lúc gà gáy. Tối qua cô ngủ thật sự rất ngon nên giờ cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Hạnh kéo cánh tay của Minh Nguyệt đang đặt trên eo mình ra rón rén ngồi dậy. Đúng lúc tưởng chừng là mọi việc suông sẻ thì chợt Minh Nguyệt lên tiếng:

- Sao em không ngủ nữa?

Hạnh hơi giật mình nhưng vẫn thưa:

- Dạ đến giờ con phải đi giúp dì Lu nấu đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà.

Minh Nguyệt vẫn nhắm mắt nằm đó, im lặng một lúc thì cô mới nói:

- Vậy em đi đi.

Hạnh gật đầu nói cảm ơn sau đó nhanh chóng ra ngoài. May mắn là cô có thói quen dậy sớm, lúc này số người thức giấc vẫn không nhiều, cô có thể tùy tiện tìm cớ cho việc tại sao sáng sớm không ở trong phòng. Rửa mặt xong cô liền đi xuống bếp. Vừa xuống tới nơi đã gặp dì Lu đang nhóm bếp. Cô cũng đi đến giúp đỡ dì lấy củi sắp vào cái bếp lò làm bằng đất. Dì Lu nhận lấy cây củi từ tay cô rồi nói:

- Con bưng cái nồi bự ở đằng kia lại để lên bếp giùm dì đi.

Hạnh vâng lời bê cái nồi đến đặt lên bếp lò.  Cô thấy nước trong nồi khá nhiều nên chợt miệng hỏi:

- Nay ăn cháo nữa hả dì?

Dì Lu gật đầu:

- Ở đây thường là ăn sáng bằng cháo, hôm nào có nhiều cơm cũ thì dì mới làm cơm chiên.

Dì Lu vừa chụm củi vừa nói với Hạnh:

- Con quét nhà bếp sơ sơ giùm dì đi. Lát dì đi mần con gà. Bà dặn nay nấu cháo gà cho cô hai ăn.

Hạnh gật đầu đi tìm cây chổi sau đó nhanh nhẹn quét dọn nhà bếp. Lúc dì Hạnh lúi húi làm gà thì cô giúp dì trông nồi cháo.

Người làm trong nhà thức dậy trễ hơn cô và dì Lu một chút vì công việc của họ chủ yếu là ở ngoài đồng và vườn trái cây. Ăn sáng xong mọi người lại tất bật đi làm công việc của mình. Hạnh được dì Bảy kêu ra quét sân trước cùng với hai người nữa. Lúc đi ra sân trước, Hạnh tranh thủ đi vào phòng cô hai để dọn dẹp. Lúc cô đi vào trong phòng thì phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp, chăn màn được xếp ngay ngắn đặt ở đầu giường. Trong lòng Hạnh bắt đầu có hơi sợ rồi. Cô vốn định chờ cô hai thức dậy sau đó mới vào dọn dẹp tránh làm cô hai giận. Giờ thì hay rồi, nếu bà cả biết cô chưa kịp dọn phòng thì không biết sẽ giận dữ đến mức nào.

Minh Nguyệt đẩy cửa bước vào, thấy Hạnh đứng đó thì lên tiếng hỏi:

- Sao giờ này em lại ở đây?

Hạnh xoay người lại nói:

- Dạ thưa cô, con tính đến để dọn dẹp lại phòng.

Minh Nguyệt ngồi xuống ghế rồi nói:

- Không cần đâu. Buổi sáng lúc thức dậy tôi đã làm hết rồi.

Hạnh cúi đầu nói:

- Sau này cô cứ để con dọn dẹp cho. Để cho cô phải tự dọn dẹp như thế bà biết lại trách tội con.

Minh Nguyệt lại nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ