Hạnh ăn mặc chỉnh tề xong mới bước chân xuống giường. Nhưng vừa bước xuống thì cô suýt chút ngã khuỵu xuống vì chân mềm không có chút sức lực. May mắn là có Minh Nguyệt giữ lại không thì cô đã hôn lên sàn nhà mất rồi. Hạnh lại một phen hờn dỗi mà đánh lên tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chỉ có thể ngượng ngùng cười sau đó dẫn Hạnh đi lại trong phòng. Đến khi cảm thấy mình đã có thể đi lại bình thường thì mới chịu theo Minh Nguyệt ra ngoài.
Minh Nguyệt ôm theo con đi sau cô. Người làm trong nhà gặp cô đều cúi đầu gọi cô ba. Hạnh không khỏi thở dài cảm thán thời thế thay đổi thật nhanh. Mới trước đây thôi cô vẫn còn phải nghĩ tới nghĩ lui, nhường nhịn người chỉ để cầu một cuộc sống yên bình, không thị phi vậy mà bây giờ ai gặp cũng phải chào hỏi cô.
Minh Nguyệt dẫn Hạnh ra ngoài vườn. Trong vườn có kê một cái bàn và mấy cái ghế. Ông bà cả ra đó ngồi để hóng mát mỗi khi có thời gian. Bà cả đang ôm Tí trong lòng đút cho bé uống nước.
Hạnh đi tới khoanh tay lễ phép thưa:
- Dạ thưa ba má.
Ông cả gật gật đầu, bà cả thì lại hỏi:
- Thức rồi hả? Ăn uống gì chưa?
Hạnh cúi đầu nói:
- Dạ con ăn rồi. Con xin lỗi ba má vì bữa nay con thức trễ, xin ba má tha lỗi cho con.
Bà cả đút cho Tí uống muỗng nước rồi nói:
- Lỗi phải gì ở đây. Sau này nhớ kĩ buổi sáng phải thức dậy ăn sáng với ba má rồi muốn làm gì thì làm. Ba với má lớn tuổi rồi, đâu thể nào chờ mấy đứa mãi được.
Hạnh lại nói:
- Dạ con xin lỗi ba má. Sau này con sẽ để ý hơn.
Bà cả gật đầu rồi nói:
- Ừ. Nhớ để ý.
Bà cả nói xong thì đưa Tí cho ông cả bế sau đó nói với Hạnh:
- Má mới dặn người nấu cơm, con đi vô trong bếp với má coi chừng một chút.
Hạnh cúi đầu nói:
- Dạ thưa má.
Bà cả đứng dậy đi vào bếp, Hạnh cũng đi theo sau. Bà cả dẫn Hạnh vào bếp sau đó kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, dặn dò dì Lu mấy câu rồi đi ra ngoài. Hạnh đi theo sau bà cả, bà đi đâu thì Hạnh đi theo sau đó. Bà cả đi vào phòng ngồi xuống. Hạnh đi đến rót một ly trà đưa cho bà cả rồi đứng cạnh. Bà cả uống hết ly trà rồi bảo Hạnh:
- Con ngồi xuống đi, má có chuyện muốn nói với con.
Hạnh nghe tới đây lại thấy căng thẳng. Cô chậm rãi ngồi xuống rồi thưa:
- Dạ má muốn nói chuyện chi thưa má. Con xin lắng nghe.
Bà cả nhìn Hạnh một lượt từ trên xuống dưới. Rồi lại hỏi Hạnh:
- Hai đứa có tính sanh thêm em cho Mén không?
Hạnh nghe hỏi vậy thì đỏ mặt, bẽn lẽn gật đầu.
Bà cả lại nói:
- Má biết hai đứa đang kì tân hôn ân ái. Mà má cũng không có muốn xen vào chuyện của hai đứa nhưng mà có một số chuyện má không nói không được. Con cũng nên để tâm lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...