Minh Nguyệt đang ngồi ăn cơm thì thấy thím Tài đỡ Hạnh đi vào trong nhà. Linh cảm có chuyện không tốt nên Minh Nguyệt liền đặt chén cơn trên tay xuống bàn đi đến giúp thím Tài đỡ Hạnh ngồi xuống cái chõng của thím. Thím Tài đặt Hạnh ngồi xuống xong rồi thì đi lấy thêm ly nước ấm. Minh Nguyệt thấy sắc mặt của Hạnh tái lại thì nhăn mày lo lắng hỏi:
- Em sao vậy?
Hạnh đang định mở miệng nói chuyện nhưng trong bụng lại thêm một trận nôn nao. Cô chỉ kịp đưa tay lên che miệng rồi tiếp tục nôn khan. Sắc mặt của Minh Nguyệt cũng thay đổi trong nháy mắt. Cô vuốt vuốt lưng Hạnh mà trong lòng khẽ run lên. Sao hôm nay lại nôn nữa rồi. Sáng nay cô ấy hơi yếu ớt nhưng vẫn ăn bình thường mà.
Hạnh nôn khan xong đến nước mắt cũng chảy ra. Trong người thật sự quá khó chịu rồi. Minh Nguyệt lúc này cũng chỉ có thể đứng cạnh Hạnh rồi lo lắng xuông. Thím Tài đem ly nước tới cho Hạnh rồi nói:
- Uống miếng nước đi con.
Hạnh gật đầu đưa tay chẳng còn chút sức lực nào ra để nhận lấy ly nước. Nhưng Minh Nguyệt đã nhanh tay cầm lấy ly nước trước rồi đưa lên miệng Hạnh, nhỏ nhẹ nói:
- Uống một miếng rồi về phòng nghỉ ngơi.
Hạnh im lặng uống nước mà Minh Nguyệt đút, hai tay cũng đỡ lấy đáy ly. Hạnh uống được hơn nửa ly thì đẩy ly nước ra, lắc đầu không chịu uống nữa. Minh Nguyệt đặt ly xuống rồi đỡ Hạnh trở về phòng trước con mắt ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng của thím Tài. Mà giờ thì cô cũng chẳng có tâm tình mà để ý đến người khác. Thím Tài chứng kiến từng hành động của Minh Nguyệt thì mắt chữ o mồm chữ a không nói được gì. Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu thím.
Minh Nguyệt đỡ Hạnh nằm lên giường, bản thân cũng nằm lên theo rồi ôm Hạnh vào lòng, khẽ vỗ lưng rồi dịu dàng hỏi:
- Khó chịu lắm hả?
Hạnh vùi mặt vào ngực Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Minh Nguyệt vuốt tóc Hạnh đau lòng không thôi. Nhưng giờ phải làm sao đây? Trong lòng Minh Nguyệt rối bời. Nếu như lúc này có má ở đây thì thật tốt, cô có thể hỏi má xem nên làm thế nào. Lần đầu tiên Minh Nguyệt cảm thấy sống xa người thân thật sự rất khó khăn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Nguyệt hôn hôn lên má Hạnh rồi xuống giường ra ngoài. Thím Tài bưng trong tay là một chén canh gà hạt sen thơm phức. Thấy Minh Nguyệt bước ra, thím mới có hơi lo lắng nói:
- Dạ tôi thấy con Hạnh nó ói quá nên cả gan múc cho nó chén canh. Xin cô đừng giận.
Minh Nguyệt nhận lấy chén canh rồi nói:
- Không sao đâu thím. Thím coi nấu giùm tôi miếng cháo đi. Cháo gà hay cháo cá gì cũng được.
Thím Tài gật đầu nói dạ rồi xoay người đi xuống lầu. Đi được mấy bước thì thím như nhớ tới gì đó, thím quay lại nói với Minh Nguyệt đang chuẩn bị đóng cửa.
- Dạ thưa cô, tôi thấy con Hạnh ói quá sợ nó chịu không nổi. Vậy tôi mời thầy lang tới coi cho nó được không cô? Tiền thuốc men tôi sẽ trả thay cho nó.
Con bé còn nhỏ lại mang thai, ói mãi như vậy làm bà sợ nó sẽ không trụ nổi tới lúc sinh con mất.
Minh Nguyệt nghe thím Tài nói mới ngờ ngợ ra. Sao cô lại không nghĩ đến chuyện đưa Hạnh đi khám bệnh. Đúng là lo quá hóa dại mà. Minh Nguyệt gật gật đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...