Chương 49

1.6K 122 16
                                    

Hạnh đưa mắt quan sát người đang múc từng muỗng cháo sau đó đút mình ăn. Mấy ngày nay cô hai giống như uống nhầm thuốc hay bị thứ gì đó kích thích vậy. Ngày nào cũng miệt mài hành động. Cô thì ngày nào lưng, eo cũng bị đau. Cô hai không sợ kiệt sức hay sao ấy. Còn cô thì rất sợ đến một ngày mình chịu không nổi mà ngất xỉu.

Hôm nay Hạnh cảm thấy rất buồn ngủ. Ăn xong muỗng cháo của Minh Nguyệt cô chịu không nổi mà đưa tay che miệng ngáp. Minh Nguyệt dừng tay hỏi:

- Còn buồn ngủ sao?

Hạnh lau nước mắt, gật đầu. Cô muốn ngủ lắm. Minh Nguyệt múc thêm muỗng cháo nữa rồi nói:

- Ăn no đi rồi ngủ nữa.

Hạnh lại gật đầu sau đó ngoan ngoãn hé miệng ăn. Đút Hạnh ăn xong, Minh Nguyệt đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên rồi dặn:

- Ngủ thêm một chút. Chừng nào khỏe thì xuống dưới nhà làm việc.

Hạnh ngáp một cái sau đó nói:

- Dạ.

Nói xong Hạnh đã nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau hơi thở cô đều đều vang lên. Minh Nguyệt nhìn Hạnh ngủ khẽ cười, hôn lên trán Hạnh một cái rồi đi ra ngoài.

Cô quét dọn sơ tiệm may sau đó mở cửa, bắt đầu một ngày làm việc mới. Mấy người nhân công vì hôm qua được nghỉ nên hôm nay cũng tới sớm. Vừa vào cửa, họ đã tất bật mở tủ, lấy vải ra bắt đầu cắt, may. Minh Nguyệt cũng bânn rộn công việc của mình.

Khi Hạnh tỉnh dậy đã gần trưa. Việc đầu tiên cô nhớ đến là phải nấu ăn nếu không thì hôm nay cô hai sẽ đói. Cô đi xuống nhà, rửa mặt cho tỉnh táo sau đó nhóm lửa, vo gạo nấu cơm. Không quên nấu thêm ấm nước sôi để thay trà nước phía trước. Hạnh đi ra bàn, lấy ấm trà vào bếp. Cô bỏ trà cũ đi, rửa sạch bình, cho trà mới vào sau đó mới đổ nước sôi. Làm xong tất cả, cô mang bình trà mới ra ngoài, đặt nó vào vị trí cũ. Sau đó lại đi vào bếp nấu cơm. Lúc nấu cơm Hạnh thật sự rất mong thím Tài sẽ nhanh chóng về bởi vì khi đó thím sẽ lo phần nấu ăn, cô không cần phải lo món ăn mình nấu không ngon, cô hai không chịu ăn. Mấy ngày nay cô để ý cô hai lúc ăn cơm thì gắp rau là nhiều, rất ít ăn cá.

Nấu ăn xong, Hạnh dọn cơm lên bàn sau đó đi ra phía trước mời Minh Nguyệt vào ăn cơm. Minh Nguyệt vẫn giống mấy ngày hôm trước, bắt Hạnh phải ngồi ăn cùng mình. Hạnh gắp miếng cá lên ăn. Hôm nay cô cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như cá hôm nay hơi tanh thì phải. Nhưng mà lúc nãy cô rửa rất kỹ rồi, rửa với chanh muối sau đó lại rửa lại với nước sạch nữa. Hạnh kiềm chế cơn khó chịu trong người cố gắng ăn cho hết chén cơm sau đó đặt chén xuống. Minh Nguyệt thấy vậy thì hỏi:

- Sao không ăn nữa, ngán cá rồi hả?

Hạnh chỉ cười đáp:

- Dạ không. Tại con no rồi.

Minh Nguyệt không vừa lòng nói:

- Mới ăn có một chén mà no cái gì, ăn thêm chút nữa đi.

Hạnh lắc đầu nói:

- Con no thiệt rồi, không ăn nổi nữa.

Nói vậy nhưng thật ra là Hạnh không muốn ăn nữa. Minh Nguyệt thấy vậy gắp một ít cá bỏ vào trong chén Hạnh rồi nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ