Chương 156

1.2K 73 4
                                    

Hạnh ngủ mê man suốt cả buổi chiều. Nếu không phải Minh Nguyệt gọi cô dậy để ăn cơm thì đoán chừng là cô có thể ngủ đến sáng mai luôn. Minh Nguyệt nhìn nét mặt vẫn còn buồn ngủ của Hạnh thì khẽ cười. Cô cầm cái khăn ướt giúp Hạnh lau mặt sau đó buộc tóc gọn gàng lại rồi nói:

- Đi ra ngoài súc miệng rồi đi ăn cơm. Ba với má đang chờ.

Hạnh gật gật đầu sau đó có chút uể oải mà xuống giường đi súc miệng. Nhân tiện cô cũng rửa mặt thêm một lần nữa để bản thân tỉnh táo hơn.

Minh Nguyệt chờ cô làm xong hết rồi mới cùng cô đi ra bàn cơm nơi ông bà cả đã đợi sẵn. Minh Nguyệt lễ phép nói:

- Dạ thưa ba má hai đứa con tới trễ, xin ba má tha lỗi.

Ông cả gật đầu nói:

- Ừ, hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn xong rồi muốn làm gì thì làm.

Hạnh và Minh Nguyệt đáp dạ rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Ăn xong thì Minh Nguyệt ra ngoài theo ông cả nói chuyện. Hạnh và bà cả về phòng trông con. Tắm rửa cho con xong, cô lại lấy sẵn một bộ quần áo của Minh Nguyệt để trên giường. Một lúc sau bà cả bế con sang chơi. Bà nói:

- Để cho hai cậu cháu chơi chung với nhau một chút chớ ở bên kia một mình cũng buồn.

Bà để hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau rồi để mặc cho bọn nó muốn làm gì thì làm. Mén thì tay chân quơ qua quơ lại, toét miệng cười sau đó cái miệng không ngừng a a nói chuyện. Tí nằm cạnh lại tỏ vẻ không hề hứng thú. Bé nhìn xung quanh sau đó lại ngáp một cái. Bà cả nhìn hai đứa mà chỉ biết cười. Tính nết con bà còn nhỏ mà đã lầm lì vậy rồi, cầu trời lớn lên nó sẽ là một đứa dễ dạy chứ đừng có là ông trời con. Như vậy sẽ khiến bà đau đầu lắm.

Mén thấy mình nói chuyện quá nhiều mà không có được phản ứng thì cũng thấy khó chịu. Bé nhăn mặt lại lắc lắc người. Hạnh muốn đi lại ôm con thì bà cả ngăn lại nói:

- Con đừng, để coi nó làm gì.

Hạnh gật đầu im lặng đứng xem. Mén dùng sức nghiêng người, ngẩng đầu lên. Nhưng cố gắng thế nào thì bé cũng không chuyển động được nữa. Bà cả nhìn một lúc rồi cười nói:

- Mén sắp lật người được rồi. Chắc vài bữa nữa là sẽ lật cho coi. Rồi quay qua quay lại là biết bò rồi biết đi nè.

Nói rồi bà lại ôm cháu gái lên hôn mấy cái rồi quay sang nói với con trai:

- Con đó phải học hỏi cháu mình nhớ chưa? Tối ngày nhìn đi đâu cũng ngáp hết.

Đáp lại lời bà cả là cái ngáp đến từ con trai. Bà cả bị hành động này của bé làm ngây người. Nó đang coi thường bà đó hả?

Bà cả đặt Mén xuống ôm con lên vỗ vỗ lưng bé rồi mắng:

- Thằng chó con này, tối ngày biết có nhiêu đó.

Vừa nói bà vừa cười, vẻ mặt chẳng có gì là không vui.

Bà cả ngồi chơi một lúc thì về phòng nói là để cho Tí ngủ.

Hạnh tiễn bà cả ra về sau đó quay lại kiểm tra tã lót của con rồi ngồi chơi với bé. Minh Nguyệt trở về phòng thì thấy hai má con Hạnh đang chơi đùa trên giường. Hạnh vừa vỗ tay vừa hát cho bé Mén nghe, bé cũng rất phối hợp mà khua chân khua tay cổ vũ. Minh Nguyệt khẽ cười đi tới hỏi:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ