Chú thím Tài sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Minh Nguyệt xong thì mới rời đi. Thím Tài múc một tô cháo lớn để trên bàn rồi nói với Hạnh:
- Con đem tô này lên cho cô đi. Lát chú với thím phải đi nên con ăn một mình nghe. Ăn xong thì nhớ rửa chén rồi hả bắt đầu làm việc nhà.
Hạnh gật đầu mang tô cháo lên trên lầu. Chú thím Tài cũng cùng nhau đi ra phía cửa lớn. Thím Tài lo lắng nói với chú Tài:
- Không biết một mình con Hạnh có lo trước lo sau được không nữa?
Chú Tài vỗ vai thím rồi nói:
- Bà đừng lo quá. Thấy vậy chớ Hạnh nó cũng lớn rồi mà. Bằng tuổi nó bà cũng lo được mọi việc trong nhà chu đáo đó thôi. Coi như đây là cơ hội cho Hạnh nó làm quen đi.
Thím Tài gật đầu, thôi giờ đành giao hết cho Hạnh vậy. Cầu trời cho con bé đừng chọc giận cô.
Minh Nguyệt thổi cháo cho nguội rồi hỏi Hạnh:
- Chú Tài với thím Tài đi rồi hả?
Hạnh hé miệng ăn muỗng cháo Minh Nguyệt đưa tới rồi trả lời:
- Dạ, chú thím mới vừa đi.
Minh Nguyệt lại nói:
- Vậy bữa nay em ăn ở trên đây cho no luôn đi, lát khỏi phải ăn nữa.
Hạnh nhìn tô cháo rồi nói:
- Còn cô?
Minh Nguyệt nhéo mặt Hạnh rồi nói:
- Lo cho em đi.
Hạnh hơi phồng má nhìn Minh Nguyệt sau đó ngoan ngoãn ăn cháo. Ăn được hơn nửa tô thì Hạnh kéo kéo áo Minh Nguyệt nói:
- Con ăn no rồi.
Minh Nguyệt vẫn múc thêm một muỗng cháo nữa đưa đến bên miệng Hạnh, nói:
- Ăn thêm chút nữa đi.
Hạnh lắc đầu:
- Con ăn no thiệt rồi.
Minh Nguyệt lại nói:
- Ăn hết muỗng này nữa thì nghỉ.
Hạnh nhìn nhìn Minh Nguyệt rồi ăn thêm muỗng cháo đó nữa. Minh Nguyệt hài lòng nhìn Hạnh, cô đặt tô cháo sang một bên sau đó đưa tay sờ sờ bụng Hạnh, chắc là Hạnh không nói dối thì mới buông tay. Cô hôn lên má Hạnh rồi hỏi:
- Bữa nay em định làm gì?
Hạnh thật thà nói:
- Lát nữa con định rửa chén sau đó lau nhà và nấu ăn. Chiều thì quét dọn và tưới rau. À, con còn phải giặt đồ nữa.
Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng.
- Vậy là bữa nay em làm hết cả ngày thì mới xong.
Hạnh gật đầu. Điều này không cần cô hai nói thì cô cũng biết. Bình thường có cô với thím Tài mà còn mất cả ngày nữa. Minh Nguyệt nhìn Hạnh khẽ cười, cô hôn lên má Hạnh rồi lại nhỏ giọng dặn:
- Nhớ nấu cơm trưa cho tôi nữa đó.
Hạnh đỏ mặt gật đầu. Cô nhớ hết mà. Có làm gì thì cũng phải nấu ăn. Chẳng ai dám để cho cô hai nhịn đói đâu mà cô hai phải dặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...