Chương 128

954 83 2
                                    

Bà cả dù rất mệt mỏi nhưng vì biết rằng đứa nhỏ mới được sinh ra thì cần sữa mẹ nên bà vẫn cố gắng hết sức để ngồi dậy. Dưới sự giúp đỡ của ông cả, bà ngồi dựa vào giường nhận lấy đứa nhỏ rồi vén áo lên. Đứa nhỏ ngậm lấy nhũ hoa ra sức mút nhưng dù dùng sức thế nào thì nó cũng không hút được chút sữa nào. Không ăn được, đứa nhỏ khó chịu, lớn tiếng khóc lên. Bà cả nghe tiếng khóc ngặt nghẽo của con mà lòng nhói lên. Bà lấy một tay đỡ bầu ngực sau đó tiếp tục cho đứa nhỏ bú nhưng vẫn không có tác dụng gì. Tiếng khóc của đứa nhỏ làm bà lo lắng đến đổ mồ hôi. Hai bà đỡ đưa mắt nhìn nhau sau đó đi ra ngoài, không quên kéo theo Minh Nguyệt.

Ông cả ngồi xuống lau mồ hôi trên mặt vợ rồi hỏi:

- Sao vậy? Mình mệt mỏi lắm hả hay tôi đem con qua cho Minh Nguyệt nó giữ, mình nằm nghỉ một chút.

Bà cả lắc đầu. Mệt thì có mệt nhưng mà việc làm bà gấp gáp hơn là tại sao bà lại không ra sữa trong khi ngực vẫn có cảm giác hơi trướng. Như thế này thì làm sao đứa nhỏ no bụng được.

Ông cả thấy sắc mặt của vợ ngày càng không tốt thì quan tâm hỏi:

- Mình thấy sao rồi? Tôi tiếp mình được gì không?

Bà cả lắc lắc đầu định nói không cần nhưng sau đó bà chợt ngước mắt nhìn chồng, hai má hơi đỏ. Bà nhìn đứa con vừa được sinh đang liều mạng khóc vì đói của mình sau đó cắn môi nhỏ giọng nói:

- Có chuyện tôi muốn nhờ mình tiếp một chút.

Ông cả gật gật đầu:

- Chuyện gì thì mình nói đi, tôi với mình thì có gì đâu mà úp với mở.

Bà cả lúc này mới dẹp vẻ xấu hổ của mình sang một bên, nhỏ giọng nói lên yêu cầu của mình. Ông cả nghe xong, hai tai cũng hơi đỏ. Ông nhận lấy con từ tay vợ đặt xuống một bên giường sau đó mới hơi cúi xuống giúp vợ. Bà cả hai má đỏ bừng, cắn môi nhắm mắt lại, chẳng dám nhìn đi đâu.

Minh Nguyệt ở bên ngoài nghe tiếng trẻ con khóc trong phòng mãi không thấy ngừng lại thì trong lòng cũng bắt đầu gấp gáp. Không biết tình hình của má cô như thế nào mà em cô cứ khóc mãi như thế. Cô quay sang hỏi hai bà đỡ:

- Hồi nãy hai dì thấy tình hình má tôi sao rồi? Má tôi có sao không?

Hai bà đỡ cười nói:

- Bà nhà không sao, chỉ là mệt mỏi. Nghỉ ngơi là được.

Minh Nguyệt nghe vậy mới nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn hỏi:

- Má tôi không sao vậy còn em tôi, giờ sao nó vẫn chưa nín khóc nữa. Khóc nhiều vậy rồi có ảnh hưởng gì tới nó không?

Bà đỡ lắc đầu nói:

- Không sao. Cô yên tâm đi. Con nít khóc lớn là tốt. Còn chuyện để cho nó nín thì chắc phải nhờ đến ông nhà giúp đỡ.

Nói xong câu nói đó, hai bà đỡ lại nhìn nhau cười. Minh Nguyệt như kẻ ngốc cái hiểu cái không. Chỉ là em cô khóc thì ba cô phải làm gì để cho nó nín. Khóc vậy chắc là do đói, mà ba cô thì làm gì có sữa cho nó, người làm cho nó no phải là má cô mới đúng. Tuy vậy Minh Nguyệt cũng chẳng nhiều lời mà hỏi gì thêm. Má với em cô không sao là được rồi. Lúc này phòng cô lại vang lên tiếng trẻ con khóc. Minh Nguyệt nhớ đến trong phòng có một mình Hạnh giữ con nên lại phải đi nhanh về phòng. Hai bà đỡ nghe tiếng trẻ con khóc mà hai lỗ tai ong ong. Trong vòng hơn một tháng mà nhà này có tới hai đứa trẻ chào đời, chỉ cần nghĩ đến việc hai đứa trẻ khóc một lượt là đã thấy đau đầu rồi. Nhưng nhìn lại thì theo tư tưởng lúc bấy giờ, gia đình này là gia đình có phúc đấy chứ. Nhiều con nhiều cháu là nhiều phúc mà. Hai bà đỡ không có người tiếp nên chỉ đành đứng trước cửa chờ đợi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ