Chuẩn bị đến đầu tháng thì ông bà cả về quê trước, sau đó sẽ đến Minh Nguyệt và Hạnh. Lần này Minh Nguyệt cũng để cho nhân công nghỉ đến khi cô trở lại. Lắm lúc Minh Nguyệt nghĩ năm nay cô cũng hào phóng thật sự. Nửa đầu năm mà đã cho nhân công nghỉ đến mấy lần. Lần này còn nghỉ dài ngày nữa chứ.
Mấy người nhân công không muốn nghỉ làm lâu như vậy nên đã đề nghị với Minh Nguyệt sẽ mang vật liệu về nhà tiếp tục làm việc, bao giờ Minh Nguyệt trở lại thì sẽ mang tất cả về cửa tiệm và làm việc như cũ. Minh Nguyệt suy nghĩ sau đó quyết định đồng ý với nhân công.
Sức khỏe của Hạnh lúc này cũng đã tốt hơn rất nhiều. Việc nuôi con bằng sữa mẹ đã không còn là vấn đề nữa. Sau khi ông bà cả về quê, Hạnh cứ cảm thấy nôn nao trong người, đứng ngồi không yên bởi cô cũng muốn được về quê thăm người nhà.
Thím Tài thấy Hạnh lóng ngóng thì cười hỏi:
- Sao mà cứ đứng ngồi không yên vậy con?
Hạnh ngượng ngùng nói:
- Dạ mấy bữa trước con nghe cô hai nói đợt này cũng sẽ cho con về chung nên con trông.
Thím Tài nghe vậy thì nói:
- Ừ, lâu lâu cô cũng có về quê mấy ngày. Con có muốn về thăm quê thì nhớ năn nỉ cô cho đi chung.
Thím Tài nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho Hạnh. Về quê thì phải đem con theo, không biết Hạnh sẽ giải thích với người nhà, với hàng xóm láng giềng ra sao về đứa nhỏ. Giải thích không xong chắc chỉ còn nước bị cạo đầu bôi vôi thôi.
Hạnh lại không hiểu được suy nghĩ sâu xa của thím Tài nên trong lòng vẫn rất mong chờ. Mặt mày vui tươi hớn hở cả lên. Đồ đạc quần áo cô đều đã dọn dẹp hết rồi, giờ chỉ còn chờ được đi thôi.
Buổi tối, Minh Nguyệt gọi thím Tài đến rồi dặn dò:
- Chuyến này tôi về quê chắc sẽ hơi lâu nên cũng không bắt thím phải ở riết trong nhà. Thím muốn nghỉ thì cứ nghỉ mấy ngày sau đó quay lại đây coi nhà giùm cho tôi. Nhân công thì tôi cho nghỉ hết rồi nên thím cũng không cần mở cửa nhà may làm gì. Trong nhà bánh trái thím muốn ăn gì cứ lấy, đừng ngại.
Thím Tài cúi đầu đáp:
- Dạ tôi biết rồi thưa cô. Mà chuyến này cô tính về quê bao lâu để tôi còn biết.
Minh Nguyệt đáp:
- Lần này chắc cũng khá lâu nên thím cứ coi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là được. Còn lại không cần lo lắng.
Thím Tài cúi đầu thưa:
- Dạ tôi biết rồi thưa cô.
Minh Nguyệt dặn dò xong quay về phòng thì thấy Hạnh đang ru con ngủ. Đợi Hạnh ru con xong Minh Nguyệt mới hỏi:
- Em đã kiểm tra đồ đạc hết chưa? Coi còn thiếu gì không? Để quên một cái là không có quay lên lại lấy đồ được đâu.
Hạnh gật đầu nói:
- Dạ, con coi hết rồi, không có thiếu gì hết. Mà chừng nào chú Tài mới lên đây lại vậy cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...