Chương 62

1.3K 103 7
                                    

Hạnh ngủ đến gần sáng thì thức dậy. Nhìn sang bên cạnh thì Minh Nguyệt vẫn còn ngủ say. Cô khẽ khàng kéo tay Minh Nguyệt đang đặt trên eo mình sang một bên rồi đi ra ngoài. Đi vệ sinh xong, Hạnh bắt đầu rửa mặt. Hôm nay cô thức cũng khá sớm đó chứ, lát nữa chắc là giúp thím Tài nấu đồ ăn sáng được. Hạnh vừa ngáp dài vừa rửa mặt. Rửa mặt xong cô cũng thấy tỉnh tảo được phần nào. Đi ngoài thì thấy thím Tài đã bắt đầu nấu cháo. Hạnh đi đến hỏi:

- Con tiếp thím làm được không thím?

Chợt có người lên tiếng làm thím Tài hơi hoảng. Quay người lại nhìn mới biết là Hạnh. Thím thở ra rồi lắc đầu nói:

- Thôi để thím làm cho. Chú con ra vườn chút rồi cũng đi vô tiếp thím. Mà sao con không ngủ nữa? Trong mình không khỏe hả?

Hạnh lắc lắc đầu. Lúc nãy đang ngủ thì cô bị đánh thức vì muốn đi tiểu. Giờ rửa mặt rồi thì không muốn ngủ dù vẫn còn có chút buồn ngủ. Thím Tài không để cho Hạnh làm gì, chỉ nói:

- Con ngồi trên ghế đi, rảnh thì xắt hành giùm thím. Còn mệt quá thì ngủ thêm chút đi con. Mấy việc này thím làm được.

Hạnh nghe thím Tài nói vậy thì đành ngồi xuống bàn giúp thím thái hành sau đó lại chỉ biết ngồi nhìn thím làm. Ngồi một lát lại cảm thấy quá buồn chán vả lại thấy thím Tài đi tới đi lui mà cô thì lại giống kẻ ngán chân thím nên Hạnh đứng dậy đi lên lầu.

Minh Nguyệt đưa tay sờ soạn bên cạnh nhưng không sờ được gì thì mở choàng mắt ngồi dậy. Cô ngay lập tức đứng dậy định đi tìm Hạnh thì Hạnh đã ở ngoài đi vào. Minh Nguyệt liền đi tới đỡ Hạnh ngồi xuống giường rồi hỏi:

- Mới sáng sớm mà em đi đâu vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?

Hạnh nói:

- Dạ con đi xuống dưới nhà rửa mặt rồi mới đi lên.

Minh Nguyệt có chút trách móc nói:

- Ngủ thêm chút nữa rồi đi rửa mặt thì có sao đâu. Trời mới hửng sáng, ánh sáng vẫn chưa rõ. Em đi xuống dưới nhà mà không có ai đi theo vậy lỡ có chuyện gì thì sao đây hả?

Hạnh bị la thì cụp mắt xuống, không dám nhìn Minh Nguyệt. Cô bắt lấy vạt áo rồi nói:

- Dạ con biết rồi, lần sau sẽ không xuống nhà sớm nữa.

Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng, nhắc nhở:

- Lần sau kĩ một chút.

Hạnh gật đầu đáp:

- Dạ.

Dù đáp vậy nhưng Hạnh vẫn có chút ấm ức. Sáng sớm phải cho cô đi giải quyết việc cá nhân chứ. Không lẽ cô hai định bắt cô giải quyết trên phòng luôn. Vậy ai sẽ là người dọn dẹp đây?

Minh Nguyệt đứng dậy rồi nói:

- Em ngồi nghỉ chút đi. Tôi đi xuống dưới nhà.

Nói rồi cô chải lại đầu tóc rồi đi ra ngoài. Lúc đi còn cầm theo cái chăn bẩn tối hôm qua.

Minh Nguyệt đi xuống dưới nhà, đặt chăn xuống thau quần áo bẩn rồi nói với thím Tài:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ