Buổi tối, Minh Nguyệt phiền não ngồi một mình trên giường. Cô cứ suy nghĩ mãi, không biết nên viết thư về quê như thế nào. Nghe chú Tài kể tình hình bà cả xong thì cô lại chần chừ, muốn bà cả ở lại nhà nghỉ ngơi. Nhưng nếu không có bà cả ở đây, thì sau khi Hạnh sinh xong, cô lại không biết chăm sóc cả hai mẹ con cô ấy như thế nào. Minh Nguyệt cứ nhìn ánh đèn sáng màu vàng nhẹ trên vách nhà, đắn đo mãi.
Tiếng mở cửa vang lên, Hạnh từ từ đi vào trong. Lúc này Minh Nguyệt cũng kéo lại tinh thần, gọi Hạnh:
- Tới đây ngồi với tôi một chút.
Hạnh nói dạ nhưng giọng ỉu xìu, chậm rãi đi đến gần Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vươn tay kéo Hạnh ngồi lên đùi mình sau đó vòng tay ôm Hạnh vào lòng. Cô hôn nhẹ lên tóc Hạnh rồi im lặng ôm cô ấy. Hạnh cũng không nói gì, tùy ý dựa cả cơ thể vào ngực Minh Nguyệt.
Ôm trong lòng là cơ thể mềm mại của Hạnh làm Minh Nguyệt chợt nghĩ thông suốt một vài chuyện. Dù gì thì việc chăm sóc hai mẹ con Hạnh cũng là việc trước sau cô cũng phải làm. Nếu không biết thì đành chịu cực mà học hỏi từng chút vậy. Đây là trách nhiệm không tránh khỏi của cô mà. Để má cô ở nhà nghỉ ngơi vậy, lúc má cô sinh thì có thể mời bác sĩ tốt hoặc thầy thuốc tốt về quê cho má. Như vậy thì má cô sẽ đỡ cực khổ hơn. Vừa nghĩ, Minh Nguyệt lại vừa đưa tay đặt lên bụng Hạnh, xoa tới xoa lui. Cô mỉm cười nói thầm:
- Má sẽ chăm con lúc con sanh ra nên đừng quá quấy phá quá, biết chưa? Ngoan thì lớn lên má mới thương, mới mua đồ mới cho con. Con mà lì quá là má nói với ông chuẩn bị sẵn một cây roi mót cho con.
Không biết đứa nhỏ có nghe được suy nghĩ của cô hay không nhưng Minh Nguyệt cảm thấy phần bụng Hạnh dưới tay cô hơi gồ lên một ít rất nhanh sau đó thì trở lại bình thường. Hạnh thì giật mình kêu thành tiếng.
Minh Nguyệt trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bụng Hạnh một lúc sau đó mới nhớ đến Hạnh vừa kêu. Cô vội vàng hỏi:
- Em có sao không?
Hạnh lắc lắc đầu. Lúc nãy cô có cảm giác như có gì đó đá vào bụng cô, nhưng cảm giác không quá đau, rất nhanh đã biến mất.
Minh Nguyệt lại hỏi:
- Lúc nãy em cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?
Hạnh lại lắc đầu nói:
- Dạ chỉ hơi tê tê một chút, không có gì khó chịu hết. Cảm giác như có gì đó bên trong đụng vào bụng con vậy.
Minh Nguyệt khẽ cười:
- Chắc là con đá em rồi.
Lần này lại đến lượt Hạnh ngạc nhiên. Con cô biết đá rồi sao? Nó vẫn còn nhỏ xíu trong bụng cô mà.
Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hạnh rồi lại cười nói:
- Không chừng đứa nhỏ này sẽ là một đứa lanh lợi, phá phách cho coi.
Cô lại nghĩ thầm không lẽ nó đọc được suy nghĩ của cô mà dùng hành động đó để phản đối. Cũng biết quá đấy chứ.
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn bụng Hạnh rồi lại nghiêm giọng nói:
- Con ở bên trong đó nhớ ngoan có biết chưa? Con mà quậy má con là con biết tay má, nhớ không? Phá quá là má không có thương con đâu. Má đem con ra bụi chuối cho con ở một mình ngoài đó luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...