Sáng sớm, Hạnh tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Minh Nguyệt. Đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Minh Nguyệt, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh hai người thân mật khắng khít tối qua. Hạnh rúc người vào lòng Minh Nguyệt thẹn thùng nở nụ cười. Tối qua cô hai còn nói yêu cô rất nhiều nữa. Cô nghe đến không biết chán.
Hạnh vừa động một chút thì Minh Nguyệt đã tỉnh giấc. Cô khẽ cười dịu dàng hôn lên trán Hạnh rồi nói:
- Em thức rồi.
Hạnh gật gật đầu nói:
- Dạ.
Minh Nguyệt kéo gối đầu lót sau lưng rồi ngồi dựa vào thành giường sau đó kéo Hạnh nằm lên ngực mình. Kéo tay Hạnh vòng qua eo mình, một tay lại vuốt ve bả vai non mịn của Hạnh, giọng hơi trầm hỏi:
- Còn mệt không?
Hạnh đỏ mặt không trả lời. Eo cô vẫn còn đau lắm đó.
Minh Nguyệt cũng không muốn trêu chọc gì Hạnh. Đoán là Hạnh không dám trả lời câu hỏi của mình đâu. Buổi tối cả hai lại nhiệt tình nên chắc giờ eo Hạnh đang đau lắm. Trước kia cũng thường như vậy. Nghĩ thế, Minh Nguyệt đưa tay đặt lên eo Hạnh giúp Hạnh xoa eo.
Ban đầu Hạnh còn tưởng mới sáng sớm mà Minh Nguyệt đã muốn nữa. Nếu vậy cô sẽ thật sự khóc đó. Hoạt động nhiều như vậy thì cô sẽ treo máy cho xem. Nhưng cuối cùng Minh Nguyệt chỉ thành thật giúp cô xoa eo mà không làm gì khác. Hạnh bình tâm trở lại, nhắm mắt hưởng thụ thời khắc được săn sóc này sau đó thì ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc thức dậy thì bên cạnh đã chẳng còn ai. Cô ôm chăn ngồi dậy ngây người một lúc thì mới nhớ đến hôm nay mình đã thức dậy trễ.
Hạnh lật đật xuống giường thay quần áo, chải đầu buộc tóc lại gọn gàng rồi đi nhanh xuống bếp. Dưới bếp thím Tài đã nấu ăn xong hết cả rồi, đang dọn ra bàn. Cô nhanh chân đi lại gần thím Tài hối lỗi nói:
- Con xin lỗi thim, bữa nay con thức trễ. Thím để con làm tiếp cho.
Thím Tài lắc đầu:
- Thím làm xong hết rồi, con đi rửa mặt đi rồi đem lên phòng cho cô. Sáng nay cô dặn thím hết rồi.
Hạnh gật đầu nói dạ rồi đi ra phía sau rửa mặt sau đó quay vào bếp phụ giúp thím Tài. Nói là giúp nhưng cũng chỉ là phân chia thức ăn rồi mang lên phòng. Lúc cô trở về phòng thì thấy Minh Nguyệt đang ôm con, cô đặt mâm thức ăn xuống, giọng hơi không vui hỏi:
- Sáng nay lúc cô đi ra ngoài cô không kêu con thức dậy luôn?
Minh Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ của con hôn hôn rồi nói:
- Lúc sáng thấy em ngủ ngon quá nên tôi để cho em ngủ luôn. Sao hả? Thím Tài nói gì em hả?
Hạnh lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn nói:
- Dạ không có. Chỉ là trong bếp có một mình thím làm còn con thì làm biếng ngủ tới trưa. Làm vậy thím Tài lại buồn con thì sao?
Minh Nguyệt đặt con nằm xuống bên cạnh, kéo Hạnh ngồi vào lòng mình rồi nói:
- Sáng nay tôi đã nói với thím Tài là cho em nghỉ buổi sáng nên thím sẽ tự biết sắp xếp công việc. Em đừng lo lắng nhiều quá. Thím cũng sẽ không buồn em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomansCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...