Chương 10

2.4K 146 10
                                    

Dì Bảy theo lời bà cả gọi người chuẩn bị một chiếc xe ngựa sau đó đưa Minh Nguyệt đi chợ. Xe ngựa được thiết kế đơn giản, hai bên được làm thành hai hàng ghế để người ngồi, sàn xe làm bằng gỗ và một mái che phía trên. Minh Nguyệt im lặng ngồi quan sát phong cảnh xung quanh. Đồng lúa xanh tốt, không khí trong lành tất cả đều khiến người xem cảm thấy thật dễ chịu. Dì Bảy ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Suốt dọc đường đi chẳng có gì ngoài âm thanh lộc cộc của xe ngựa và tiếng gió vi vu thổi.

Đến chợ, dì Bảy đi xuống trước, dặn dò phu xe rồi mới hỏi Minh Nguyệt:

- Dạ thưa cô hai, cô muốn mua thứ gì để tôi dẫn cô đi cho tiện.

Minh Nguyệt nhìn xung quanh rồi lắc đầu nói:

- Tôi không biết nên mua thứ gì trước. Thôi thì dì cứ dẫn tôi đi một vòng đi rồi ưng thứ gì thì tôi mua thứ đó.

Dì Bảy nói dạ một tiếng rồi đi trước mở đường. Giờ cũng gần trưa, chợ quê cũng coi như là sắp tan rồi. Ngoại trừ các tiểu thương có nhà ở ngay tại chợ là buôn bán suốt ngày, phần còn lại bán hết hàng xong thì đều trở về nhà. Mấy sạp hàng trong chợ cũng đã trống khá nhiều, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại bán cho hết mấy con gà với mớ rau vừa được hái vào buổi sớm.

Dì Bảy đi kế bên nói:

- Giờ gần trưa rồi, mấy bạn hàng cũng về gần hết. Lần sau để tôi để ý dẫn cô hai ra sớm hơn, hàng hóa cũng nhiều hơn để cho cô lựa.

Minh Nguyệt lắc đầu cười nói:

- Không cần phiền phức vậy đâu dì. Dì cứ đi trước đi, tôi vừa đi sau vừa coi coi có mua được gì không.

Dì Bảy gật đầu bước tiếp. Lúc đi qua một cửa hàng vải nhỏ, Minh Nguyệt như chợt nghĩ đến điều gì đó, cô ngừng lại một lúc rồi gọi dì Bảy đi vào với mình. Bà chủ tiệm vải là một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp niềm nở tiếp đón.

- Vào mua vải đi cô, vải mới về mấy kiểu mới. Bảo đảm cô may đồ xong mặc vào là xinh đẹp hẳn lên.

Minh Nguyệt nghe người bán vải dẻo miệng rao hàng như vậy thì không khỏi nở nụ cười, nói:

- Tôi muốn mua một khúc vải, dì cho tôi coi mấy kiểu vải để lựa đi.

Bà chủ tươi cười lựa mấy sấp vải hoa lên rồi giới thiệu:

- Mấy mẫu hoa này đang thịnh hành lắm đó cô. May áo dài thì đẹp khỏi chê luôn. Mà cô muốn may áo dài hay áo bà ba.

Minh Nguyệt đáp:

- Tôi định may áo bà ba. Dì có vải màu không, đem ra cho tôi lựa luôn đi.

Bà chủ gật đầu rồi tìm mấy xấp vải màu để lên trên rồi lại tiếp túc giới thiệu:

- Mấy màu này đang thịnh hành lắm đó cô. Con gái trên tỉnh ai cũng thích mấy màu này, may áo mặc vào vừa trẻ trung vừa hợp mốt. Cháu tôi trên tỉnh nó gửi về có mấy xấp này để tôi bán thử đó. Ở đây ngoài tôi ra thì chẳng có ai bán mấy loại vải thế này đâu.

Minh Nguyệt dường như chẳng quan tâm gì nhiều đến mấy lời nói của bà chủ mà chỉ lo đứng chọn vải. Dì Bảy đứng một bên cũng ghé mắt nhìn mấy sấp vải trong tay cô. Minh Nguyệt sờ mấy tấm vải trong tay, cảm giác không được mềm mại cho lắm, sợi vải có hơi thô một chút nhưng cô cũng không thể đòi hỏi quá cao được. Vải như thế này ở quê cũng đã được xem là loại tốt rồi. Chọn tới chọn lui thì Minh Nguyệt cũng chọn được một xấp vải màu xanh lá cây và một xấp vải màu trắng có họa tiết là mấy bông hoa nhỏ màu tím. Cô còn bảo bà chủ cắt cho mình hai thước vải lãnh. Chọn lựa vải xong rồi thì dì Bảy đứng kế bên nãy giờ bước lên trả tiền. Minh Nguyệt cản lại nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ