Chương 17

1.9K 140 5
                                    

Buổi chiều nhà may của Minh Nguyệt đón hai vị khách đến để may đồ. Qua cách xưng hô thì Minh Nguyệt biết được họ là hai mẹ con. Người phụ nữ trung niên dáng người đẫy đà, vẻ mặt nghiêm khắc, mặc một bộ áo dài màu hơi trầm. Cô con gái thì dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ đầm tây dài gần đến mắt cá chân. Cô gái trông không mấy vui vẻ khi bị mẹ bắt đến đây, hàng lông mày hơi nhăn lộ rõ tâm tình không vui của cô.

Thấy khách đến, Minh Nguyệt bỏ công việc trên tay xuống sau đó lịch sự hỏi:

- Thưa bà, tôi có thể giúp gì cho bà?

Người phụ nữ đó nhìn lướt qua một lượt nhà may rồi lại nhìn đến mấy bộ áo dài mẫu mà Minh Nguyệt treo một bên như đang đánh giá gì đó. Một lúc sau bà ấy mới nhìn đến Minh Nguyệt rồi từ tốn nói:

- Tôi nghe nói cô may áo dài khéo nên hôm nay đến đây để nhờ cô may giúp cho con tôi một bộ áo dài để mặc vào ngày ra mắt.

Minh Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu sau đó nói:

- Tôi hiểu rồi, mời bà đến đây ngồi.

Minh Nguyệt mời hai mẹ con đến ngồi xuống bàn, rót hai ly trà rồi lại nói:

- Bà định may áo dài kiểu nào? Ở đây chúng tôi có may kiểu cách tân và kiểu xưa.

Nói rồi Minh Nguyệt chỉ tay về mấy bộ áo dài mẫu rồi lần lượt giới thiệu.

- Bộ đó là may theo kiểu mới, gần đây khá thịnh hành. Cổ tròn, tay bồng mặc vào rất thoải mái. Còn bộ kia được may theo thể năm tà, là kiểu truyền thống. Còn có áo có cổ trụ và cổ lá sen. Nhà may chúng tôi cũng có may loại viền theo cổ và tay áo. Không biết bà muốn may loại nào?

Không chờ người phụ nữ kia lên tiếng, cô gái bĩu môi chê bai:

- Kiểu dáng gì thì cũng là mấy bộ áo dài xưa cũ, quê gần chết. Mặc vào thì lùm xùm, màu sắc thì trầm tối. Mặc vào thì già cả chục tuổi.

Người phụ nữ trung niên liếc nhìn con mình rồi gằn giọng nói:

- Im lặng.

Cô gái bị la như thế thì rụt người lại không dám nói gì nữa. Minh Nguyệt cũng không thèm giận mà nhẹ nhàng nói lại:

- Đẹp hay không còn phải tùy vào người mặc nữa thưa cô. Nếu cô thấy đẹp thì nó chính là đẹp còn nếu không thì cho dù có khoác lên người bộ áo dài được kì công may tỉ mỉ khéo léo thì nó cũng không đạt được giá trị vốn có của mình.

Cô gái kia bĩu môi liếc mắt nhìn Minh Nguyệt định nói gì đó nữa thì bị cái liếc mắt sắt lạnh của mẹ mình làm cho im bặt. Người phụ nữ kia nhìn Minh Nguyệt rồi nói:

- Tôi muốn may kiểu nào đó vừa sang trọng lại vừa đoan trang, thùy mị. Cô nghĩ là nên may kiểu nào thì phù hợp.

Minh Nguyệt liếc mắt đánh giá cô gái một lượt rồi nói:

- Nếu may cho cô nhà thì tôi nghĩ là nên may kiểu tân thời một chút, vừa hợp thời cũng vừa đáp ứng được yêu cầu bà đưa ra. Ống tay áo thì may rộng một chút và viền thêm vải màu. Màu sắc áo cũng chọn loại màu sáng một chút.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ