Chương 70

1.5K 116 4
                                    

Mưa lất phất rơi ngoài trời, âm thanh lốp cốp từ nóc nhà vang lên liên tục. Hạnh và chú thím Tài cùng ngồi trong bếp, chẳng biết làm gì. Hôm nay trời đột nhiên mưa từ sáng sớm nên chẳng giặt được quần áo, mà phơi củi cũng không được. Ăn cơm xong, mọi người lại nhàm chán ngồi trong nhà nhìn màn mưa bên ngoài. Mưa không quá lớn nhưng cái gây khó chịu là nó lại rất dai dẳng.

Hạnh ngồi một lúc lại buồn chán mà đánh ngáp một cái. Thím Tài thấy vậy thì nói:

- Buồn ngủ thì đi ngủ đi con. Nay trời mưa nên trong nhà cũng chẳng có mấy việc để làm. Một mình thím làm cũng được.

Hạnh ngượng ngùng nói:

- Dạ con không sao đâu thím.

Chú Tài ở một bên cũng nói vào:

- Thím con nói đúng đó, con đi ngủ đi. Nay để chú tiếp thím cũng được.

Hạnh có chút xấu hổ nhưng vẫn trở về phòng. Nằm lên giường một lúc thì cô đã ngủ say. Bên ngoài trời mưa mang theo khí lạnh nhưng bên trong phòng thì lại có nệm chăn ấm áp. Điều đó làm Hạnh chẳng khó khăn gì để đi vào giấc ngủ. Đến lúc Hạnh đi xuống bếp một lần nữa thì thím Tài đã nấu gần xong cơm chiều. Hạnh có chút ngượng ngùng mà đi đến giúp thím Tài dọn cơm và thức ăn lên bàn. Hôm nay trời mưa, thím Tài chẳng thể đi chợ nên món ăn trên bàn cũng không được phong phú cho lắm. Rau dùng để nấu canh là rau trồng sau nhà. Cá kho là cá mấy hôm trước thím Tài mua về rộng trong thùng.

Ăn cơm xong, Hạnh giúp thím Tài dọn dẹp lại nhà bếp. Vừa làm thím vừa nói:

- Nay hên nhờ có được mớ rau sau nhà cũng đỡ.

Hạnh cười nói:

- Dạ. Mà rau thím trồng ăn ngon quá. Hết đợt này thím có trồng nữa không thím?

Thím Tài gật đầu:

- Thím tính trồng thêm mấy loại rau dưa nữa. Chớ ăn rau hoài cũng ngán.

Hạnh cũng cười đáp lại thím, trong đầu lại đang nghĩ tới việc chỉ cần ra vườn là sẽ có cái ăn.

Buổi tối Minh Nguyệt trở về phòng thì thấy Hạnh đã ôm chăn ngồi trên giường. Cô đặt mấy bộ quần áo trên tay xuống rồi hỏi Hạnh:

- Lạnh lắm hả?

Hạnh gật gật đầu. Mưa mãi, làm cho chăn gối cũng nhiễm lạnh theo. Minh Nguyệt mỉm cười, đi lại tủ lấy thêm một cái chăn nữa rồi nói:

- Lạnh thì tối đắp thêm cái mền nữa?

Hạnh nhận lấy cái chăn đắp thêm lên rồi hỏi Minh Nguyệt:

- Tối nay cô hai có tắm không?

Trời lạnh như vậy, chắc cô hai không định ở bẩn đấy chứ? Cô hai mà ở bẩn thì tối nay cô sẽ đắp chăn riêng cho coi.

Minh Nguyệt gật đầu nói:

- Có. Giờ tôi đi tắm liền đây nè. Mấy bộ quần áo đó thì cứ để ở trên giường, lát tôi có việc với nó.

Nói xong, Minh Nguyệt liền lấy đồ đi xuống bếp. Hạnh ôm chăn hơi co người lại. Trời lạnh mà tắm thì sẽ cần phải có ý chí mạnh mẽ lắm đấy. Lúc nãy cô tắm mà phải run lên cầm cập. Tắm xong là lên phòng trùm chăn ngay lập tức vậy mà vẫn chưa hết lạnh.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ