Chương 121

1.1K 98 6
                                    

Suốt cả ngày Hạnh ngoài việc nằm trên giường ở cữ còn có thêm việc trông con. Lúc đứa nhỏ đi nặng hay tiểu tiện thì cô sẽ cùng bà cả thay tã, vệ sinh cho nó. Từ từ Hạnh cũng học được cách chăm sóc cho con. Con cô cũng là bé ngoan thật sự. Ngoài việc khóc lúc đói ra thì bình thường rất an tĩnh, chẳng quấy quá gì. Ăn no thì lại lăn ra ngủ. Khi đi nặng hay làm tã ướt thì rầm rì kêu lên mấy tiếng. Thay tã cho con được vài lần thì Hạnh bắt đầu quen tay, có thể làm tốt được. Lúc cho con bú, bà cả cũng ngồi cạnh hướng dẫn cô cách ôm em bé bú sao cho đúng, tránh làm bé bị sặc hay không ăn được. Đợi bé no, bà cả lại ôm bé xoa xoa, vỗ nhẹ lên lưng đến khi bé ợ một tiếng mới trả về chỗ nằm. Làm xong hết bà cả lại dặn:

- Mỗi lần cho em bú nhớ vỗ nhẹ lên lưng cho em ợ hơi rồi hả cho em ngủ, vậy mới tốt.

Hạnh gật đầu nói:

- Dạ.

Bà cả nhìn cháu ngủ rồi lại nói:

- Mày coi em đi, tao đi ra ngoài tí vô đây lại.

Nói xong bà cả liền đi ra ngoài. Hạnh ngồi trong phòng một mình, ngắm nhìn vẻ mặt lúc ngủ của con mình mà không biết chán. Tay chân nhỏ nhắn cũng được bao bọc bởi mấy cái vớ nhỏ xíu nhìn thật đáng yêu.

Hôm nay Minh Nguyệt vẫn làm việc như thường ngày chỉ có điều là cô gần như giao hết mọi việc lại cho nhân công. Cứ ngồi làm một lúc là cô lại nhớ đến đứa con gái nhỏ của mình. Không biết đã ăn chưa hay là vẫn còn ngủ, có khóc quấy hay không.

Bà cả đi xuống nhà rồi ra ngoài ngồi cùng chồng một lúc. Ông cả rót ly nước cho vợ rồi hỏi:

- Sao mình xuống đây rồi, không ở trên đó giữ cháu nữa hả?

Bà cả biết chồng đang đùa mình nên cũng chẳng thèm chấp nhất. Bà uống ly nước sau đó nói:

- Sáng tôi kêu thím Tài mua giùm mớ đồ nên giờ chờ lấy.

Ông cả lại hỏi:

- Đồ gì? Mà mình dặn thím Tài đem lên cho mình là được rồi, đi lên đi xuống chi cho tốn công.

Bà cả đáp:

- Đi tới đi lui cho giãn gân giãn cốt, không lẽ mình muốn tôi ngồi một chỗ hoài.

Ông cả cười nói:

- Giờ mình tập ngồi một chỗ là vừa. Tới chừng sanh thì mình cũng phải nằm cữ cả tháng trời, không được đi đâu.

Bà cả chép miệng. Nghĩ tới lúc đó lại thấy chán. Mấy chục năm nay bà quen đi tới đi lui làm việc này việc kia. Giờ lại ngồi một chỗ chẳng làm gì thì sẽ khó chịu lắm. Bà cả theo thói quen sờ bụng mình sau đó lại quay sang oán trách chồng:

- Tại mình không đó. Khi không lại có bầu, giờ thì tùm lum chuyện hết. Không biết tới chừng về quê thiên hạ cười tôi ra sao nữa đây nè. Thế nào cũng nói tôi già mà không nên nết cho coi.

Nói xong bà lại thấy khó chịu trong người, dỗi hờn mà không nhìn đến chồng nữa. Ông cả lúc này cũng chỉ biết nói ngọt vài câu cho vợ nghe.

Đợi cho thím Tài đi chợ về, bà cả đi đến hỏi:

- Thím có mua giùm cho tôi mớ lá trầu không?

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ