Thím Tài được Minh Nguyệt cho nghỉ nhưng vẫn nhớ đến phải giao lại việc nhà cho Hạnh. Thím tận tình chỉ bảo Hạnh từng công việc mà bản thân mình phải làm hàng ngày, từ quét dọn cho đến nấu ăn, giặt giũ. Hạnh thì ngoan ngoãn đi theo sau thím chăm chú ghi nhớ những gì thím dặn. Thím Tài vừa nấu nồi canh vừa dặn Hạnh:
- Con nêm đồ ăn cho cô ít muối thôi, cô không thích ăn mặn. Nấu canh thì nhớ rắc thêm chút hành, ngò. Cơm thì con cứ nấu như bình thường, đừng để bị nhão hay bị khét là được. Rau cải thì thím sẽ để sẵn trong bếp, chừng nào ăn thì con đem ra rửa sạch rồi nấu. Mai thím cũng sẽ đi chợ mua mấy con cá rộng lại, mua thịt về ướp sẵn cho con luôn.
Thím Tài sợ Hạnh nấu không vừa khẩu vị của Minh Nguyệt nên liên tục dặn dò cô rất kỹ càng.
- Rửa cá thì con ráng rửa cho sạch chút, cá mà tanh quá cô cũng ăn không được nữa. Mấy cái này con kĩ kĩ một chút. Đem cá rửa với muối rồi chà chanh vào sau đó rửa lại với nước sạch vài lần là cá hết mùi tanh. Mấy ngày thím không có ở đây con nhớ lau dọn nhà cửa, quét sân cho sạch sẽ. Rác thì gom lại thành một đống, chiều tối hả đốt.
Hạnh gật đầu nói:
- Dạ con biết rồi thím. Mà thím đi có lâu không?
Thím Tài đáp:
- Thím đi bốn ngày rồi về, mà bốn ngày đó thì mọi việc phải trông cậy vào con hết đó.
Hạnh lại đáp:
- Dạ thím.
Thím Tài nhấc nồi canh đã chín sang một bên, lấy tro phủ lên than hồng rồi mang nồi canh vào đặt trên bàn trong bếp. Lúc này thím như nhớ ra điều gì đó, thím suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Còn đồ ăn sáng cho cô nữa. Để lát thím hỏi cô coi đồ ăn sáng thì mua hay để con nấu luôn.
Hạnh nghe thím nói vậy thì bắt đầu hoang mang. Một ngày nhiều việc như vậy thì chắc cô phải ba đầu sáu tay mới làm hết được. Hạnh nhìn thím Tài đầy sùng bái, vậy mà thím Tài có thể làm hết được mọi việc trong ngày, thím giỏi thật.
Dọn cơm xong, thím Tài mang một mớ hoa khô được cất ở một cái tủ nhỏ trong bếp đem ra ngoài phơi. Hạnh cũng tò mò đi theo sau thím. Cô thấy thím Tài đem hoa để trên một cái nia đế phơi. Dù hoa đã khô nhưng Hạnh vẫn có thể cảm nhận được hương hoa nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa trong không khí. Thím Tài vừa phơi vừa nói:
- Bông này phơi khô rồi lát bỏ vào mấy cái túi để cô để vào trong tủ quần áo cho thơm.
Hạnh nhìn hoa khô rồi hỏi thím Tài:
- Bông này là bông gì mà thơm vậy thím?
Thím Tài đáp:
- Bông lài đó con. Trong vườn nhà mình có trồng một cây. Năm nào tới mùa trổ bông là cô kêu thím bẻ bông đem đi phơi khô. Một phần để làm trà, một phần thì cô để vô tủ quần áo.
Những điều thím Tài nói làm Hạnh có chút ngạc nhiên. Bởi vì trước đây cô chỉ biết hoa là dùng để ngắm hay để trang trí trong nhà vào những dịp đặc biệt. Hoa đẹp thì còn có thể bán để kiếm chút tiền cho gia đình mua ít gạo. Điều này có thể nói là vì hoàn cảnh sống dẫn đến hạn chế hiểu biết của cô không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...