Chương 52

1.4K 111 9
                                    

Hạnh vừa buồn chán quét dọn nhà bếp vừa nghĩ không biết bao giờ thím Tài mới về tới. Cũng đã mấy ngày rồi, đồ ăn trong nhà cũng đã sắp hết rồi. Nếu thím mà chưa về chắc cô phải xin cô hai đi chợ thôi. Đang nghĩ như vậy thì có tiếng bước chân dồn dập đi vào nhà bếp. Hạnh quay người ra nhìn. Thì ra là chú thím Tài đã về, còn mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh nữa. Hạnh thấy vậy cũng chạy ra giúp chú thím mang vào nhà bếp.

Thím Tài lau mồ hôi trên trán rồi cười nói với Hạnh:

- Hổm rày chắc cực dữ hả con.

Hạnh lắc đầu, đáp:

- Dạ không cực đâu thím.

Mọi việc trong nhà cô hai đều giúp cô làm một ít. Nếu có cực thì chắc phải là cô hai cực rồi. Thím Tài lấy mấy thứ mà mình mang đến sắp xếp gọn lại. Vừa làm thím vừa nói:

- Nhà chắc hết đồ ăn rồi hả con? Hồi nãy sẵn tiện thím đi chợ mua thịt cá luôn rồi nè.

Hạnh cũng đi tìm mấy cái rỗ sau đó giúp thím Tài một tay. Thím Tài đem theo đồ đạc khá nhiều, đa số đều là đồ ăn. Hạnh nhìn thấy có khoai lang, có bắp, có củ sắn. Còn có bông điên điển với một túi me lớn nữa. Hạnh nhìn mấy trái me to lại đột nhiên thấy thèm. Cô nuốt nước bọt rồi nói với thím Tài:

- Thím cho con xin mấy trái me được không thím?

Thím Tài đang lo xếp khoai vào một góc nên nói:

- Được. Con muốn ăn mấy trái thì lấy đi.

Hạnh vui mừng lựa mấy trái me to để sang một bên, còn lại thì để vào rổ rồi đưa cho thím Tài. Nhớ đến vị chua của mấy trái me, nước bọt của cô lại ứa ra. Hạnh định bụng một chút rảnh thì sẽ đâm một chén muối ớt để chấm me ăn. 

Hôm nay có thím Tài nên việc nấu nướng sẽ do thím làm. Hạnh chỉ giúp thím rửa rau và nấu cơm sau đó chờ thím sai gì thì làm đó. Đồ ăn do thím Tài nấu hoàn toàn khác với cô. Hạnh nhìn mấy món ăn mà thấy tự ti. Thím Tài nấu ăn vừa thơm vừa ngon, ngửi mùi thôi thì cũng đã muốn ăn rồi. Còn cô thì thôi khỏi nói luôn. Mấy nay chắc cô hai bấm bụng ăn để no thôi.

Thím Tài vừa xào rau vừa hỏi Hạnh:

- Mấy nay thím không có ở nhà, cô hai vẫn ăn uống bình thường hả con. Cô có bỏ bữa không?

Hạnh lắc đầu nói:

- Dạ không thím.

Thím Tài nghe vậy thì nói:

- Mấy ngày ở quê thím luôn sợ cô lo làm việc mà không thèm ăn cơm không đó.

Hạnh cười nói:

- Dạ không đâu thím. Ngày nào cô cũng ăn cơm đủ bữa hết. Có điều là đồ ăn con nấu không có ngon được như thím nên chắc cô không thích thôi.

Thím Tài cũng cười nói:

- Cô chịu ăn đủ bữa là được rồi. Để mấy ngày nay thím nấu đồ ăn ngon bù lại cho cô. Con đừng sợ cô giận mà la rầy.

Hạnh gật đầu:

- Dạ con biết rồi thím.

Thím Tài nấu ăn xong, Hạnh giúp thím Tài dọn cơm lên bàn rồi đi mời Minh Nguyệt vào ăn cơm. Hạnh thì đi ra phía sau giúp thím Tài làm việc vặt.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ