Chương 45

1.6K 102 2
                                    

Hạnh lần nữa mở mắt thức dậy thì mặt trời đã cao gần ba ngọn sào. Cô xoa xoa mắt nhìn khắp nơi trong phòng. Ánh sáng ban ngay chiếu sáng cả căn phòng. Hạnh nhìn nhìn một lúc chợt giật mình. Trưa rồi, cô vậy mà ngủ cho đến trưa. Việc nhà, cơm nước vẫn chưa làm nữa. Hạnh nhanh chóng ngồi dậy trong lòng đầy lo lắng. Xong hết rồi, thím Tài mà biết cô ngủ nướng đến mặt trời lên cao chắc sẽ mắng cô cho coi. Nhưng mag eo đau chân mỏi làm cô phải tốn chút sức lực mới ngồi dậy được. Hạnh cắn răng thầm mắng. Đều tại cô hai hết, mới sáng sớm đã quấn lấy cô. Giờ thì hay rồi. Cô có nên bỏ nấu cơm trưa nay hay không đây? Cho cô hai biết không nên bắt nạt cô. Hạnh nhìn cái gối đầu bên cạnh mình, cô giận dỗi đập tay lên đó. Nếu không có chủ nhân của nó giày vò cô thì sáng nay cô đã thức sớm rồi.

Dù không vui nhưng Hạnh vẫn cố gắng xuống giường, mặc quần áo vào, sau đó lấy một bộ quần áo khác để đi tắm. Cả người đầy mồ hôi, nhớp nháp thật khó chịu. Hạnh cảm giác như hôm nay mình đang bước trên bông, sơ sẩy một là sẽ ngã liền. Cô đoán lí do chắc là tại vì chân cô rất mỏi nhất là khu vực xấu hổ khó nói của mình. Cô vịn chắc lan can, từng bước nhỏ đi xuống nhà dưới. Mỗi một bước đi cô lại muốn mắng người thêm một chút.

Sau một lúc chật vật, Hạnh cuối cùng cũng đi đến được nhà tắm. Tắm rửa xong, cô mới cảm thấy đỡ hơn được một chút. Cô đi vào nhà bếp nhìn xung quanh. Quét dọn thì giờ làm không kịp rồi. Giờ phải nấu cơm trước, mọi chuyện khác để sau vậy. Cô hai không cần ăn cơm nhưng cô thì rất cần.

Hạnh đi xúc gạo vào nồi. Vo gạo xong, cô lại đi nhóm lửa rồi bắt đầu nấu cơm. Hạnh nhớ đến thịt thím Tài ướp sẵn vẫn còn trong tủ một ít. Cá tươi vẫn còn. Cô đi bắt con cá ra rồi bắt đầu làm sạch cá. May mắn là cá thím tài mua đến hai ba loại nên không cần lo là sẽ ăn ngán. Con cá mà Hạnh bắt ra là một con cá diêu hồng to hơn bàn tay cô. Hạnh định bụng đem con cá này chiên lên cho nhanh. Giờ làm món khác thì chắc rất tốn thời gian. Canh thì cũng là canh rau xuông thôi.

Nấu ăn xong, Hạnh dọn cơm lên trên bàn, không quên đi ra phía trước mời Minh Nguyệt vào ăn cơm. Dù ngồi phía trước làm việc nhưng Minh Nguyệt vẫn có thể nghe được âm thanh trong nhà bếp nên cô biết được Hạnh đã dậy.

Minh Nguyệt nhìn mâm cơm trước mặt im lặng mất năm giây. Mâm cơm chỉ có cá chiên, thịt chiên với tô canh rau. Hôm nay đỡ hơn hôm qua ở chỗ có thêm chén nước mắm. Cô nhìn Hạnh nghĩ không lẽ đây là cách Hạnh đáp trả việc buổi sáng nay. Hạnh thì lo việc trong bếp, chẳng thèm nhìn đến cô nói câu nào. Minh Nguyệt đoán chắc là lại dỗi nữa rồi. Cô chủ động đi lấy thêm chén đũa sau đó gọi:

- Hạnh, vào đây.

Hạnh đang dọn dẹp bếp lò, xếp củi lại cho gọn nên chỉ xoay người lại nhìn Minh Nguyệt rồi đáp:

- Dạ có gì không cô?

Nói rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Minh Nguyệt thấy thái độ của cô như vậy thì nhăn mày lại. Hôm nay còn dám trả lời cô như vậy nữa. Cô đặt chén đũa xuống bàn rồi nói:

- Vào tôi nhờ chút chuyện, nhanh lên.

Hạnh bĩu môi bỏ công việc trên tay xuống đi vào. Lại gọi cô vào để sai vặt nữa. Hạnh đi đến trước bàn rồi hỏi:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ