Chương 149

1K 90 3
                                    

Buổi trưa, cả nhà ông cả cùng gia đình Hạnh cùng nhau ăn cơm. Mợ Hạnh và các em vẫn còn câu nệ rất nhiều. Chẳng ai dám ăn tự nhiên như lời ông bà cả nói, chỉ ăn qua loa một chút rồi về nhà sẽ ăn cơm thêm sau. Ở lại chơi đến xế chiều thì mợ Hạnh và các em ra về. Hạnh lưu luyến muốn về theo nhưng mợ cô ngăn lại. Bà cười nói:

- Con về bên nhà cũng lâu rồi, nay mới nhận ba má nuôi thì ở lại đây đi. Mợ nghe nói bà cả tính cho con đi theo cô hai lên tỉnh nữa nên thôi mấy ngày này con ở lại bên đây cho bà cả vui đi. Đồ đạc của con thì để mai mợ biểu em đem qua đây cho con.

Hạnh nghe mợ nói vậy chợt thấy sóng mũi cay cay. Cô chỉ mới về thăm mợ được có mấy ngày, vẫn chưa được nói chuyện nhiều với mợ. Nay lại xa nữa làm cô cảm thấy một khoảng trống trải trong tâm. Nhìn mợ và các em lên xe rời đi, hai giọt nước mắt của Hạnh chợt rơi xuống. Minh Nguyệt im lặng không nói gì mà đứng cùng Hạnh.

Tiễn mợ Hạnh về xong thì bà cả trở về phòng, thay một bộ quần áo thoải mái sau đó mới đi ôm hai đứa nhỏ về phòng mình. Vừa cho con trai ăn, bà vừa than vãn:

- Công việc có chút xíu mà mệt quá trời quá đất. Mai mốt tới thằng Khôi cưới vợ chắc tôi lo lắng đến bạc tóc luôn quá.

Ông cả cười. Vợ ông vẫn chưa chịu cái tên ông đặt cho con trai thì phải.

- Tới đó rồi mình tính nữa. Giờ còn quá sớm.

Bà cả gật đầu:

- Ừ. Mình lo dỗ con Mén đi. Chắc là lát nữa Minh Nguyệt qua bồng nó về rồi đó.

Ông cả gật gật đầu.

Hạnh đứng nhìn cho đến khi không thấy bóng dáng của mợ nữa thì mới theo Minh Nguyệt đi vào nhà. Vừa vào phòng, Minh Nguyệt đã ôm chầm lấy Hạnh rồi an ủi:

- Đừng buồn. Sau này nếu em muốn về nhà thăm mợ thì tôi sẽ dẫn em về. Nếu em muốn về một mình thì tôi cũng sẽ nói chú Tài chở em về. Ngoan, đừng khóc.

Hạnh nghe được những gì Minh Nguyệt nói lại càng làm cho tâm cô thêm mềm yếu. Cô gật gật đầu nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cô ghét con người yếu đuối lúc này của mình nhưng mà không hiểu sao khi nghe Minh Nguyệt nói vậy cô lại càng muốn khóc. Minh Nguyệt không biết làm gì ngoài việc thở dài rồi ôm lấy Hanh. Thôi thì để cho cô ấy khóc thỏa thích đi.

Đợi Hạnh khóc xong, Minh Nguyệt lại giúp cô lau mặt. Cô vừa cầm khăn xoa mặt Hạnh vừa cười nói:

- Mặt em giờ y như mặt con mèo mới chui từ bếp lò ra vậy. Nhìn y như ông kẹ. Con mà thấy chắc khóc thét quá.

Hạnh lại đỏ mặt đánh vào tay Minh Nguyệt. Hôm nay cứ có cơ hội là cô ấy sẵn sàng trêu chọc cô.

Lau mặt cho Hạnh xong Minh Nguyệt mới nói:

- Giờ hai đứa đi qua đón con về nghe. Gửi con cho ba má cũng lâu lắm rồi.

Hạnh gật đầu đi theo sau lưng Minh Nguyệt. Tuy nhiên lúc bước vào phòng thì cô mới phát hiện bản thân gặp phải chút rắc rối. Vấn đề chính là cách xưng hô. Cô không biết hiện tại nên xưng hô với ông bà cả thế nào cho hợp lí đây.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ