Chương 59

1.2K 106 6
                                    

Minh Nguyệt dỗ cho Hạnh nín khóc thì đỡ Hạnh về giường nằm, bản thân thì dọn dẹp chén đũa rồi đi ra ngoài. Đặt mâm chén lên bàn, cô lại đi lấy một cái khăn giặt sạch rồi trở lại phòng. Hạnh thì ngồi dựa vào thành giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Nguyệt ngồi xuống mép giường rồi hỏi:

- Đang nhìn gì vậy?

Hạnh lắc đầu đáp:

- Dạ không có gì đâu cô.

Âm thanh mềm mại, còn mang theo chút giọng mũi. Nghĩ đến lúc nãy cô ấy vừa khóc đến đáng thương thì tim Minh Nguyệt lại hơi nhói lên. Cô cầm khăn vừa nhẹ nhàng lau mặt cho Hạnh lại vừa dịu dàng nói:

- Sau này đừng khóc nữa.

Hạnh đưa tay bắt lấy tay Minh Nguyệt rồi nói:

- Cô hai để con tự lau cho.

Minh Nguyệt lắc đầu:

- Để tôi làm cho.

Minh Nguyệt nói xong thig tiếp tục việc trên tay. Hạnh cúi đầu xuống, mặt hơi đỏ lên, mặc cho Minh Nguyệt lau mặt cho mình. Lúc nãy khóc xong chắc mặt cô giờ đang lem luốc như con mèo rồi.

Lau mặt cho Hạnh xong, Minh Nguyệt  đặt cái khăn sang một bên sau đó ôm Hạnh vào lòng. Hạnh đưa tay sờ sờ lên cái bụng no căng của mình sau đó hỏi Minh Nguyệt:

- Lát con xuống dưới nhà được không cô?

Minh Nguyệt hỏi lại:

- Em đã khỏe hơn chưa?

Hạnh cảm thấy vẫn còn có chút mệt mỏi nhưng ăn xong lại nằm thì khó chịu quá. Cảm giác bụng cứ nặng nặng sao ấy.

Một lúc sau Minh Nguyệt lại nói:

- Nếu chưa khỏe hẳn thì phải ở lại trên phòng nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hả xuống dưới nhà.

Thật ra thì thấy Hạnh đi lên đi xuống cầu thang làm cô lo lắng không thôi. Thím Tài và chú Tài thì bận tối mày tối mặt, làm gì có thời gian để mắt đến Hạnh. Cô bây giờ cũng công việc ngập đầu. Vì cuối tháng nên phải cố làm cho xong mấy đơn hàng để giao cho khách. Lỡ trong lúc mọi người chỉ quan tâm đến công việc, lơ là Hạnh mà Hạnh xảy ra chuyện gì thì cô không dám nghĩ đến việc sau đó nữa.

Hạnh ăn xong thì lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô che miệng ngáp sau đó đưa đôi mắt đen láy  nhìn Minh Nguyệt hỏi:

- Vậy chiều con xuống dưới nhà ngồi một chút được không? Trên phòng chán quá.

Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được. Chiều nay tôi tranh thủ làm việc xong rồi dẫn em xuống sân hóng gió, chịu không?

Hạnh gật đầu, giọng nói nhỏ dần:

- Cô hai hứa rồi đó.

Minh Nguyệt nhìn Hạnh đã ngủ thì khẽ cười. Mới đây mà đã ngủ rồi. Minh Nguyệt cúi người hôn lên má Hạnh. Cô hiểu, tuổi của Hạnh còn nhỏ nhưng đã phải gánh trên vai một trách nhiệm rất nặng nề là mang thai rồi sinh con nên đôi lúc cô ấy sẽ chịu không nổi. Cô không thể gánh vác trách nhiệm này nên chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc, động viên cô ấy. Làm cho cô ấy giảm đi được phần nào áp lực. Minh Nguyệt đặt tay lên bụng Hạnh. Nơi này một thời gian nữa sẽ lớn lên, quần áo chắc chắn sẽ mặc không vừa nữa. Đầu tháng sau nhà may sẽ nhập về mấy loại vải, cô nên chọn ra mấy sấp vải để may quần áo mới rồi. Minh Nguyệt mỉm cười, khẽ nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ