Chương 95

1.1K 93 1
                                    

Chuẩn bị xong tất cả thì hai ngày sau ông bà cả lên xe về quê. Ăn sáng xong, Minh Nguyệt giúp hai người mang đồ đạc ra xe, tiện thể dặn dò chú Tài mấy câu:

- Má tôi giờ cơ thể hơi đặc biệt, không chịu nổi xốc nảy nên chú chạy xe cẩn thận. Chạy chậm một chút, má tôi mệt thì chú cứ ngừng lại, kiếm chỗ cho ba má tôi nghỉ ngơi.

Chú Tài gật đầu:

- Dạ, tôi biết rồi thưa cô.

Nhìn ông bà cả lên xe, ánh mắt Minh Nguyệt đầy lưu luyến nhưng cũng chỉ đứng nhìn chứ không nói gì. Cô đứng lặng thật lâu nhìn chiếc xe chậm chạp lăn bánh. Cho đến lúc bóng chiếc xe mất hút ở tận đằng xa cô mới từ từ đi vào nhà.

Bà cả về quê rồi, Hạnh lại cảm thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn. Bà cả ở đây thì ngày nào cô cũng phải nơm nớp lo sợ. Mỗi lần bà cả kêu cô đến phòng riêng thì tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ sợ là bà sẽ nổi giận mắng chửi cô hay đuổi cô khỏi nhà. Suốt cả ngày, Hạnh đều chuyên tâm đi theo giúp thím Tài.

Buổi tối, Minh Nguyệt ngồi ở gần cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài. Chẳng biết cô đang suy nghĩ gì. Hạnh mở cửa đi vào, thấy Minh Nguyệt ngồi cô đơn một mình, cô suy nghĩ một lúc thì đi rót một ly nước rồi đi đến cạnh Minh Nguyệt, nói:

- Dạ cô hai uống ly nước đi.

Minh Nguyệt quay mặt lại nhìn Hạnh, đưa tay nhận lấy ly nước. Uống xong, cô đặt ly lên bệ cửa sổ rồi kéo Hạnh ôm vào lòng. Cô chẳng nói một câu gì mà chỉ đưa tay vuốt mái tóc dài của Hạnh. Hạnh cũng chỉ ngồi im lặng để cho Minh Nguyệt vuốt tóc mình. Qua nét mặt và hành động của Minh Nguyệt, cô cảm nhận được hình như cô hai đang có tâm sự, nhưng lại chẳng chịu nói ra. Minh Nguyệt áp đầu Hạnh vào ngực mình, thở dài một hơi. Một lúc sau Minh Nguyệt mới lên tiếng hỏi Hạnh:

- Còn vài tháng nữa là tới Tết rồi. Tết năm nay em sẽ không thể về quê, có buồn không?

Hạnh ngẩng đầu nhưng cũng chỉ nhìn thấy được một bên má của Minh Nguyệt sau đó lại dựa hẳn vào người cô ấy. Tết năm trước cô vẫn được vui vầy bên mợ và các em, năm nay thì cô chưa biết Tết sẽ trôi qua thế nào. Về quê đã là không thể rồi. Vác cái bụng to về thì chắc mợ cô ngất xỉu luôn cho coi. Còn ở lại đây thì sao đây? Chắc là cô sẽ ở lại một mình thôi. Tết nhất thì cô hai cũng phải về quê đi thăm họ hàng, cúng bái tổ tiên.

Không thấy Hạnh trả lời nên Minh Nguyệt đã hỏi lại:

- Sao lại không trả lời? Bộ không có buồn hả?

Hạnh lắc lắc đầu, ngón tay xoắn chặt vào nhau rồi nói:

- Dạ có. Nhưng mà giờ thì con đâu thể nào về quê được. Chắc phải chờ tới năm sau thôi.

Không được về thăm nhà thì buồn lắm chứ, nhưng Hạnh cũng hiểu rõ được hoàn cảnh của mình hiện tại không thích hợp nên đành thôi.

Minh Nguyệt nắm tay Hạnh lên hôn một cái rồi nói:

- Ừm, năm nay về không tiện. Năm sau bù lại hết cho em.

Hạnh rất ngạc nhiên khi nghe Minh Nguyệt nói như vậy. Cô có chút hiểu lại có chút không. Đang định hỏi lại thì Minh Nguyệt đã dời sự chú ý của cô sang vấn đề khác. Cô hỏi:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ