Chương 137

1K 72 5
                                    

Minh Nguyệt là điển hình của người nói được làm được. Ngày hôm sau, cô giúp Hạnh ăn sáng sau đó là uống hết chén thuốc mà thím Tài sắc. Cách uống vẫn giống như hôm qua là mặt Hạnh đỏ rần hết cả lên. Chỉ là hôm nay có được thêm một ít đường. Vừa uống thuốc đắng xong lại được ăn ít đường thì còn gì vui bằng. Hạnh dùng muỗng lấy đường ăn sau đó lại uống hết ly nước.

Thím Tài mang theo mớ lá mít đã được hơ nóng lên phòng giao cho Minh Nguyệt. Thím có hơi ngạc nhiên khi mỗi lần Hạnh bị bệnh phải rúc ở trong phòng thì Minh Nguyệt luôn là người ra mặt nhận lấy đồ vật nhưng cuối cùng thím vẫn không nói gì mà quay về bếp. Trước khi đi thím Tài vẫn không quên nói cách dùng.

Minh Nguyệt đem mớ lá vào phòng rồi nói với Hạnh:

- Thím Tài hơ nóng lá mít rồi nè, em cởi áo ra đi, tôi giúp em đắp.

Hạnh lại thêm một lần đỏ mặt và xấu hổ. Cô chậm rãi cởi bỏ cúc áo sau đó nằm xuống giường. Minh Nguyệt tỉ mỉ đặt mấy cái lá lên ngực Hạnh. Thấy Hạnh hơi nhíu mày, cô quan tâm hỏi:

- Nóng lắm hả?

Hạnh cắn môi gật đầu. Minh Nguyệt lại an ủi:

- Em ráng chịu một chút thôi, để lát tôi dặn thím Tài làm ít nóng hơn cho em.

Minh Nguyệt cắn răng nói:

- Không sao, con còn chịu được.

Minh Nguyệt một tay nắm chặt lấy tay Hạnh, một tay lau mồ hôi trên trán Hạnh, miệng không ngừng nói chuyện để lôi kéo sự chú ý của Hạnh với hi vọng làm vậy thì Hạnh sẽ quên việc nóng trên ngực. Đợi nhiệt độ của mấy chiếc lá đã không còn nóng, Minh Nguyệt liền lấy hết mấy cái lá xuống, dọn dẹp gọn gàng. Sau đó lại là phần giúp Hạnh xoa bóp ngực. Đến lúc này thì thật sự là một quá trình khó khăn. Minh Nguyệt phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, giúp Hạnh hoàn thành toàn bộ quá trình. Chậm rãi giúp Hạnh cài lại cúc áo, Minh Nguyệt vừa cắn răng chịu đựng sự khó chịu vừa phải cố gắng điều hòa hơi thở gấp của mình. Mặt Hạnh lúc này đã đỏ như trái cà chua chín. Minh Nguyệt cài cúc áo cho Hạnh xong thì cúi đầu gục xuống bên vai Hạnh, giọng trầm khàn nói:

- Một ngày phải làm như thế này đến hai ba lần lận đó.

Mỗi lần giúp Hạnh, cô đều có thể nhìn được cơ thể non mịn của Hạnh nhưng tất cả chỉ có thể dừng ở mức nhìn mà thôi, không được tiến thêm nữa. Hạnh đầy mặt e thẹn nhỏ giọng nói:

- Vậy...vậy lần sau cô hai để con tự làm đi.

Minh Nguyệt cọ vào cổ Hạnh rồi nói:

- Em có biết gì đâu mà làm.

Hạnh gật gật đầu bởi vì cô thật sự không biết gì cả. Từ qua tới giờ cô chỉ biết nghe theo lời Minh Nguyệt mà thôi. Minh Nguyệt cọ Hạnh đến chán chê thì mới ngồi dậy rồi nói:

- Nay muốn coi con không? Tôi đi bồng con về cho em coi một chút.

Hạnh lại gật đầu đồng ý. Một ngày không gặp con làm cô nhớ bé không thôi. Dù vậy Hạnh vẫn nói:

- Lỡ con ngủ rồi thì thôi nghe cô.

Minh Nguyệt ừ ừ rồi đi qua phòng bà cả bế bé về. May mắn là bé vừa được ăn xong, đưa ê a nói chuyện không ngừng.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ