Hạnh như cá nằm trên thớt, chỉ biết nằm im mặc cho Minh Nguyệt muốn làm gì thì làm. Huyệt động bị va chạm đến tê dại không còn nhận biết được cảm giác gì khác nữa. Minh Nguyệt hôm nay giống như là được uống thuốc kích thích, mãnh liệt luật động mà không biết mệt. Hiện tại cũng vậy. Minh Nguyệt gác hai chân Hạnh lên vai mình, eo mãnh mẽ đong đưa. Lúc này Hạnh lại muốn khóc lớn. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn đi ngủ. Bên ngoài cũng đã qua nửa đêm mất rồi nếu còn làm nữa thì không biết ngày mai cô có thức dậy nổi hay không. Eo cô bây giờ cũng đã bắt đầu đau rồi.
Minh Nguyệt cúi người xuống hôn lên ngực Hạnh sau đó ngậm lấy quả anh đào trước ngực Hạnh chậm rãi nhấm nháp. Hạnh khẽ ngân nga sau đó ôm lấy đầu Minh Nguyệt, hơi nâng ngực mình lên, dâng trọn tất cả cho Minh Nguyệt. Dù mệt mỏi nhưng cơ thể cô lại rất thành thật. Chỉ cần là Minh Nguyệt muốn thì cơ thể cô sẽ tự động dâng lên.
Minh Nguyệt rướn người hôn lên má lên môi Hạnh sau đó quỳ thẳng lưng đẩy mạnh phân thân vào trong cơ thể Hạnh. Hạnh hé miệng ưm lên sau đó dỗi hờn nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chỉ nhìn cô mỉm cười nhẹ rồi mãnh liệt động, mỗi lần lại rất dùng sức. Tay Minh Nguyệt nâng mông Hạnh xoa xoa sau đó một tay đưa về nơi hai người kết hợp ấn nhẹ lên đó. Hạnh thở dốc liên tục, lồng ngực phập phồng, đôi gò bồng đảo vì hơi thở của cô mà cũng đong đưa trong không khí.
Hạnh chịu không nổi kích thích mà cắn lấy góc chăn để che lại thanh âm ngân nga xấu hổ của mình. Hoa tâm mẫn cảm cố gắng mở rộng để cất chứa Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt vừa mạnh mẽ ra vào vừa bắt lấy cổ chân Hạnh hôn nhẹ một cái. Bảo bối của cô nơi nào cũng xinh đẹp, nơi nào cũng làm cho cô muốn hôn.
Theo từng hồi dũng mãnh thúc vào của Minh Nguyệt, cơ thể Hạnh dần căng thẳng lên. Tiếng rên ngân của cô cũng lớn hơn nhưng đều đã bị lớp chăn trong miệng ngăn lại. Khoái cảm dữ dội ập tới làm Hạnh kiềm không được mà rơi nước mắt. Cơ thể cô hơi giật giật sau đó cong lên, ngón chân co lại. Hoa huyệt hút chặt lấy phân thân của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng rên lên sau đó thẳng lưng đưa mình vào bên trong Hạnh rồi phun trào.
Hạnh mỏi mệt buông thỏng hai chân xuống giường, hít thở từng hơi thật sâu. Minh Nguyệt cũng ngã xuống người Hạnh cảm nhận được sự vui sướng khi đạt đến cao trào. Cô hôn hôn lên lồng ngực phập phồng của Hạnh sau đó kéo góc chăn ra ngậm lấy môi Hạnh mà hôn.
Minh Nguyệt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên vầng trán đẫm mồ hôi của Hạnh ra sau. Cô hôn lên trán Hạnh sau đó dịu dàng nói:
- Em thiệt đẹp.
Nhất là lúc vì cô mà nở rộ.
Hạnh mỉm cười đưa bàn tay đặt lên tay Minh Nguyệt dùng giọng nói yếu ớt của mình khẽ nói:
- Mình mới đẹp. Nếu con lớn lên giống mình thì thật tốt. Em sẽ rất vui.
Minh Nguyệt hôn hôn lên môi Hạnh rồi nói:
- Giống ai cũng được, miễn là do em sanh.
Hạnh lại mỉm cười. Nụ cười đầy hạnh phúc. Được sinh con cho người cô yêu chính là một niềm vui. Bởi vì đứa nhỏ chính là kết tinh tình yêu của hai người. Là kết quả của những tháng ngày yêu nhau nồng thắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...