Suốt quãng đường về nhà, sắc mặt bà cả đều không vui. Hạnh cũng vì thế mà co người lại, không dám ngồi gần bà cả. Chú Tài ngồi phía trước lái xe cũng cảm giác được sự áp bách và căng thẳng ở phía sau. Nhưng chú cũng không thể làm gì, chỉ có thể cầu mong là bà cả không có giận hờn gì.
Về đến nhà, bà cả bỏ đi lên lầu, không thèm nhìn đến ai. Hạnh khúm núm đi phía sau, không dám nói gì cả. Ông cả thấy sắc mặt vợ không tốt cũng đi lên lầu theo. Minh Nguyệt cảm giác không yên nên cũng kéo Hạnh về phòng, sau đó hỏi:
- Nay đi chùa sao về sớm vậy?
Hạnh cúi đầu. Cô có phải là người có quyền quyết định đi hay ở đâu. Tất cả đều là ý của bà cả đó chứ. Sao cô hai không đi hỏi bà?
Minh Nguyệt thấy Hạnh dường như không hiểu câu hỏi của mình nên hỏi lại:
- Nay em đi cạnh má, có biết trong chùa đã xảy ra chuyện gì làm má giận không?
Hạnh lại lắc lắc đầu. Hôm nay bà để cho cô ngồi ở ghế trong sân cả buổi rồi đi đâu mất thì làm sao cô biết được.
Minh Nguyệt cảm thấy đau đầu rồi. Má cô giận dữ như vậy mãi thì sự việc chẳng đi tới đâu được. Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Em ngồi ở đây chờ tôi một chút đi, tôi đi gặp má một chút. Lát tôi có gọi thì em hả qua.
Hạnh bắt lấy áo Minh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi:
- Bộ bà giận con hả cô?
Minh Nguyệt vỗ vỗ tay Hạnh rồi nói:
- Để tôi sang hỏi thăm thì mới biết được? Mà em làm gì sai sao, sao lại hỏi vậy?
Hạnh lắc đầu nói:
- Da, con không biết. Hồi sáng này trong lúc chờ bà, có một người lạ tới nói chuyện với con. Con không muốn nói nhưng chị đó cứ nói chuyện một mình miết, tới chừng bà ra tới vẫn còn nói. Chị đó còn nói chuyện với bà nữa, nói xong thì bà như vậy.
Minh Nguyệt nghe xong thì cũng dần hiểu được một phần sự việc. Cô vuốt tóc Hạnh rồi an ủi:
- Không sao đâu. Chắc người đó nói chuyện gì làm má không vui thôi. Mà em có biết người đó không?
Hạnh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Con không biết. Con không nhớ được là đã gặp hay chưa.
Minh Nguyệt kéo Hạnh về ngồi trên giường rồi nhỏ nhẹ nói:
- Không nhớ thì thôi. Em ngồi đây chờ một chút đi.
Nói rồi cô xoa xoa chân mày của Hạnh rồi tiếp tục:
- Mấy nay không khóc thì sợ. Mặt ủ mày chau thế này sẽ ảnh hưởng tới con đó. Đừng lo lắng nữa, sẽ không sao đâu.
Hạnh gật đầu nhưng tâm trạng của cô không tốt đến nỗi có thể cười tươi được. Minh Nguyệt hôn lên trán cô rồi nói:
- Sáng giờ đi chắc mệt rồi, ngồi nghỉ một chút đi.
Hạnh gật gật đầu rồi dựa vào giường, đưa mắt nhìn Minh Nguyệt rời đi. Sự dịu dàng của cô hai giúp cô thật sự bớt đi một chút sợ hãi. Nhưng mà nếu bà cả nổi trận lôi đình thì cô hai cũng sẽ dịu dàng như vậy với cô sao? Hạnh nắm lấy góc chăn, cô không mong ước xa vời là cô hai sẽ đứng về phía cô mà chống đối với bà cả, chỉ cầu mong nếu như có chuyện đó thì cô hai cũng sẽ giữ nụ cười đó, đừng cay nghiệt với cô. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là quá đủ với cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...