Hệ thống cười ha hả: 【 ha ha ha, ký chủ, em cảm thấy Chủ Thần đại nhân ở thế giới này thật sự bị bệnh nặng lắm rồi đó! 】
Du Đường bất đắc dĩ than phiền: Những câu tuyên bố trung nhị bá đạo kiểu này của hắn ta nghe còn thiếu sao?
Nhưng mà thật ra chủng tộc ác ma đa phần ai cũng trung nhị, Lục Thanh Uyên nói xong chẳng ai dám phản bác, qua mười mấy giây sau lại còn sôi nổi hô hào: "Bọn ta đảm bảo quản được cái miệng của mình! Cùng không dám nghĩ gì nữa!"
"Các ngươi cũng thức thời đấy." Lục Thanh Uyên lúc này mới hài lòng gật gù, giơ tay phất một cái thì sương đen tan biến hết, sau đó nhàn nhã cầm một ly rượu vang trong tay bartender, cụng nhẹ vào ly của Du Đường rồi nâng lên môi uống một hơi cạn sạch.
Cuối cùng còn tự cho là ngầu mà quay sang wink một cái với Du Đường. (wink: nháy mắt)
"Nhìn đi, ông xã của cưng có phải rất trâu bò không?"
"......"
Du Đường đang định giả vờ dỗi hắn nhưng đối mặt với cặp mắt lấp lánh kia thì lại không nhịn được cười phụ họa: "Đúng đúng đúng, ông xã của anh là ngầu nhất."
Lúc này Lục Thanh Uyên mới rầm rì hai tiếng tỏ vẻ vừa lòng.
Hai người nhậu nhẹt với đám ác ma kia mấy tăng liền đến tận 11 giờ tối.
Lục Thanh Uyên dựa vào thực lực của bản thân uống sạch hơn phân nửa cái quán bar, làm cho mọi người nhìn thấy hắn bưng ly rượu kề cà đi đến chỗ mình là kiếm cớ trốn sạch.
Tuy rằng trở thành ác ma đã lâu nhưng thực ra hắn vẫn chưa tiếp xúc với nhiều ác ma như vậy bao giờ. Bây giờ gặp được rồi lại uống với nhau vài ly rượu, cảm thấy tính cách của họ đều thẳng thắng, mặc dù tính tình có hơi tàn bạo nhưng lại rất mực sùng bái kẻ mạnh, giao lưu cũng khá là vui.
Lần đầu tiên trải nghiệm việc nhậu nhẹt chơi bời với một đám ác ma tôn sùng mình như idol, Lục Thanh Uyên cảm thấy cực kỳ vui sướng, tâm tình nặng nề cũng bay biến hết. Hắn tóm được ai cũng phải khoe khoang: "Nhìn thấy không, bà xã của ta là thiên sứ đó."
"Bà xã của ta còn rất đẹp trai, là thiên sứ tốt nhất trên đời này."
Lại còn đắc ý dào dạt nói: "Tất cả các ngươi có thèm cũng không có mà húp đâu."
"Ngươi nhìn ai đấy? Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta đào tròng mắt của ngươi ra...."
Nói xong hắn lại ôm chầm lấy Du Đường rồi dựa đầu vào bả vai y, cười đến mức mi mắt cong cong: "Bà xã yêu dấu, bà xã yêu dấu của em.....Chúng ta mãi ở bên nhau được không?"
Du Đường rũ mắt nhìn hắn rồi bất đắc dĩ nói: "Tiểu ác ma, em say rồi."
"Em không hề say!" Lục Thanh Uyên kéo Du Đường ra khỏi quán bar: "Chúng ta còn chưa tham quan Hỏa Ngục Trì! Những đóa liên hỏa nở rộ đẹp nhất là vào đêm khuya, chúng ta đến đó ném đá ước nguyện đi......Ước rằng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau."
Du Đường bỗng giật mình cảm thấy những lời Lục Thanh Uyên vừa nói có chút không thích hợp lắm. Y vừa định thăm dò nhưng khi vừa ra bên ngoài đã bị hắn bế ngang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...