Kết quả cuối cùng là Du Tiếu không hề bị tiểu đường sau khi ăn "ngọt" quá nhiều, ngược lại là Du Đường bị "bán thân bất toại" nằm liệt trên giường.
Lúc đầu thì vẫn còn có thể dùng sức mạnh nam nhi trai tráng để chống đỡ, nửa đoạn sau Du Đường chỉ có thể chống vào đầu giường nghẹn ngào nức nở vừa mắng vừa xin tha.
Đến giữa trưa hôm sau Du Đường mới tỉnh lại, vẫn duy tư thế nằm úp sấp trên giường, búng trán thủ phạm khiến mình trở thành thế này, còn Du Tiếu thì đang hối lỗi ngồi quỳ trước mặt, cả giận mắng: "Vốn dĩ anh còn lên kế hoạch hôm nay hai ta sẽ đi hẹn hò, hiện giờ thì hay rồi, hiện giờ mà anh có thể đứng lên được đã phải cảm tạ trời đất rối rít!"
Du Tiếu lập tức chắp tay trước ngực, xin lỗi: "Thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi......."
"......" Du Đường bị hành vi đầy tính chân thành này của hắn chọc cho bật cười, vội bịt miệng hắn lại: "Nhóc con nhà em từ máy đọc sách biến thành máy đọc lại đấy à? Cho rằng nếu mài lỗ tai anh thành cái kén thì anh có thể tha thứ cho em sao?"
"Máy đọc sách?" giọng nói rầu rĩ của Du Tiếu truyền từ lòng bàn tay Du Đường ra ngoài.
Hiển nhiên hắn chẳng hiểu thứ đó là thứ gì.
"Khụ, không có gì không có gì." Nghĩ đến cái từ máy đọc sách này, Du Đường lại nhớ tới mấy lời hát cấm trẻ vị thành niên lúc trước, tức khắc xua tay lảng đi, không muốn Du Tiếu lại tiếp tục tơ tưởng đến phương diện kia nữa.
"Vậy làm thế nào anh mới có thể tha thứ cho em?" Du Tiếu ủy khuất bĩu môi, sau đó sực nhớ ra gì, bèn linh động reo lên: "Đúng rồi, em hát cho anh nghe! Nghe hát xong thì tha thứ cho em được không?"
Du Đường giật nảy mình vội bịt chặt miệng hắn lại: "Đừng có hát!"
Du Tiếu chớp chớp mắt: "Vậy anh tha thứ cho em đi nha?"
"...... Được được, tha thứ." Du Đường ưu sầu thở dài thườn thượt.
Xem như mình thua hoàn toàn trong tay tên đồ đệ ngu ngốc này rồi.
Suốt kỳ nghỉ đó, hai người đều lăn lộn trong nhà nghỉ ngơi.
Rốt cuộc thì với Du Tiếu mà nói, không cần ra ngoài hẹn hò trong kỳ nghỉ cũng chẳng sao, chỉ cần được ở cạnh Du Đường thì hắn luôn luôn cảm thấy vui vẻ.
Trước khi quay về trường, Du Tiếu tiết lộ cho Du Đường ràng hắn có thể nắm giữ hệ thống internet toàn cầu của đế quốc, nếu có gì cần đến hắn thì nhất định phải liên lạc ngay.
Du Đường đương nhiên biết chuyện Du Tiếu là một kho dữ liệu khổng lồ có khả năng điều khiển và quản lý tất cả các nguồn năng lượng.
Nhưng khoảng thời gian trước bác sĩ Trần giao cho y bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Du Tiếu, nội dung báo cáo có nhắc đến việc rằng hàm lượng kim loại trong cơ thể Du Tiếu vẫn luôn trên đà gia tăng mật độ, nếu có thể, càng ít sử dụng đến năng lực của loại kim loại này thì càng tốt.
Cho nên Du Đường nghiêm túc yêu cầu Du Tiếu nghe lời mình, nói với hắn rằng những việc này sử dụng nhân lực trong quân đội để kiểm tra cũng có thể làm được, chẳng qua cần thời gian dài hơn một chút mà thôi, dặn dò hắn đừng nên sử dụng năng lực tùy tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...