Du Đường ngạc nhiên sửng sốt một chút rồi hỏi lại: "Em ghét kẹo bông gòn?"
"Chẳng phải em thích ăn đồ ngọt à? Sao lại ghét kẹo bông gòn?"
Thế nhưng vừa nói xong lời này, Du Đường chợt nhớ đến việc ngày hôm đó y vì chạy đi mua cây kẹo bông gòn cho Thẩm Dục nên mới xảy ra sự kiện ngoài ý muốn kia.
Dựa theo tính cách của hắn thì làm sao sẽ còn cảm thấy hứng thú với kẹo bông gòn?
Tự biết bản thân lỡ lời, Thẩm Dục còn chưa kịp trả lời câu hỏi, Du Đường đã lảng sang chuyện khác ngay: "Ghét thì không ăn nữa, lát nữa anh sẽ mua cho em trái cây ngào đường nhé, vị dâu tây được không?"
"......" Thấy Du Đường không gặng hỏi nữa, Thẩm Dục mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, chẳng qua là khi nghe đến dâu tây ngào đường, lại buột miệng thốt lên: "Không nhất thiết phải là dâu tây đâu, những loại trái cây khác cũng được."
Du Đường tự nhiên nắm lấy tay hắn tay kéo đi: "Ừ được rồi, bây giờ chúng ta đi mua luôn nhé?"
Thẩm Dục thất thần nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giao nắm của hai người, trước kia Du Đường rất ít khi thân mật với hắn, nhưng hiện giờ đối phương lại chủ động nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa giờ đây trong đôi con ngươi khi chăm chú nhìn hắn cũng đong đầy tình yêu nồng nhiệt.
Tuy rằng thầm nhủ lòng không được ghen ghét đố kỵ.
Nhưng Thẩm Dục vẫn không nhịn được siết chặt lấy tay Du Đường, trong mắt chợt lóe lên nét âm u tàn bạo.
Mặc kệ có như thế nào thì hắn nhất định phải vượt qua cái tên Mục Nam Thành kia, thay thế được địa vị của hắn trong lòng Du Đường. Người đàn ông này chỉ có thể là của hắn, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào mang Du Đường rời khỏi hắn.
Sau khi vừa quay về nhà chính của nhà họ Mục, Mục Quốc Khang đã lập tức gọi Thẩm Dục đến thư phòng gặp lão, rốt cuộc thì gừng càng già càng cay, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, ông lão đã nhận ra được quan hệ của Du Đường và Mục Nam Thành rõ ràng có chỗ kỳ lạ.
Cho nên khi mà ngày mười lăm tháng giêng này hai người ở bên ngoài một đêm, cả bữa cơm đoàn viên cũng không cùng ăn với gia đình, Mục Quốc Khang đã chắc chắn được một điều rằng hai người có quan hệ hơn mức bình thường.
So với một Mục Nam Thành tuổi trẻ non nớt, Thẩm Dục vốn đã là con cáo già thân kinh bách chiến, đi guốc trong bụng người khác, hắn đĩnh bạt nghiêm trang đứng trong thư phòng, trên mặt thản nhiên đến lạ, đối diện với sự chất vấn của Mục Quốc Khang, trực tiếp nói thẳng tuột ra: "Ông nội, con thích Du Đường."
"Là loại tình cảm yêu thích như tình yêu nam nữ."
"Con biết ngài nuôi nấng con chỉ vì sợ rằng nhỡ đâu sau này anh hai xảy ra chuyện thì nhà họ Mục không có người nối nghiệp. Nhưng ngài lại kiêng kị, cảm thấy con có khả năng sẽ uy hiếp đến địa vị của anh hai."
"Hôm nay con sẽ nói thẳng thắn toàn bộ với ngài." Thẩm Dục không tự ti không kiêu ngạo mà nói: "Tiền tài và địa vị của nhà họ Mục đối với con không hề có nửa phần hấp dẫn, nguyện vọng của con chỉ là có thể sống cùng người con yêu cả đời này, nếu ngài không yên tâm, con sẽ ký kết hiệp nghị, chờ đến khi anh hai có thể đứng ra quản lý toàn bộ nhà họ Mục, con sẽ dẫn Du Đường rời khỏi đây, tuyệt đối không mang theo bất kỳ một đồng xu cắc bạc nào của nhà họ Mục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...