Vì vai ác chết lần thứ tám (08)

23 2 0
                                    

Chậc, có lẽ là nhìn lầm thôi, hiệu trưởng nghĩ vậy rồi quẳng luôn chuyện này ra sau đầu.

Trên đường quay về nhà, Du Đường tạt qua chợ trong trấn mua một ít quà cáp, sau đó mới chở Mục Nam Thành về thôn Tam Dư, tạt qua thăm nhà của trưởng thôn.

Trưởng thôn tên là Vương Trung, tuy rằng vừa đen vừa gầy nhưng đôi mắt lại rất sáng, cũng là cựu binh đã từng trải qua thời kỳ kháng chiến, ông xem người trong thôn như con cháu trong nhà, nhà ai có việc gì lớn đều đến tìm ông nhờ ông quyết định.

Vợ của trưởng thôn là một bác gái thấp bé hiền lành, bà nhiệt tình kéo Du Đường vào nhà, còn bảo rằng bà đang nấu cơm, hai đứa ở lại ăn bữa cơm chung với hai bác rồi hẵng về.

Du Đường uyển chuyển mà từ chối, cũng mang quà biếu bà và giải thích mục đích mình đến đây, hy vọng bác trưởng thôn có thể viết giúp mình một phong thư giới thiệu.

Ông bác Vương Trung nhìn Du Đường và Mục Nam Thành đang đứng trước mặt mình, cầm tẩu thuốc gõ cạch cạch lên bàn, chân mày rậm rạp nhíu chặt lại thành chữ xuyên 川 ở giữa.

Ông quay sang liếc mắt ý bảo vợ đi ra ngoài, sau đó vẫy tay nói với hai người: "Có gì thì qua đây ngồi xuống đã rồi hãy nói."

Du Đường nhìn thẳng vào ông ta, bỗng nhiên lại có cảm giác bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu.

"A Đường à, con của ta." Vương Trung thở dài, chỉ vào Mục Nam Thành rồi nói: "Đứa nhỏ này, con không thể giữ nó bên mình được."

Ông ta không hề hoài nghi vì sao một người chưa từng học qua trường lớp như Du Đường lại có thể qua được bài khảo nghiệm của hiệu trưởng để trở thành giáo viên, cũng không hề hỏi đến lai lịch của Mục Nam Thành, hay vì sao Du Đường mang theo hắn đi khắp nơi.

Chỉ chuyên chú nhìn sâu vào mắt Du Đường, tiếp tục nói: "Đứa nhỏ này, nó.....nó sẽ hại chết con!"

Du Đường ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ông ta, trong lòng chấn động mạnh, buột miệng hỏi: "Bác trưởng thôn, vì sao bác lại nói với con những lời này?"

Vương Trung nhìn Du Đường với đôi mắt sũng nước bi ai: "Hai người các con mệnh số tương liên, cậu ta vốn là kiếp của con, mệnh số của hai người đã được chú định sẵn, nếu như con cố chấp ở bên cậu ta, chỉ trong vòng mấy năm, con sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ rồi chết, là số kiếp không thể tránh khỏi."

"Nếu hiện giờ con lập tức đưa cậu ta ra khỏi thôn, từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa, nói không chừng còn có một đường sinh cơ."

—— Thần Quân, hắn là kiếp của ngươi!

—— Thứ đó bản thân nó vốn đã là tà vật, căn bản không cách nào cảm hóa, ngươi cần gì phải cố chấp giữ hắn ở bên người, tự hại đến bản thân mình!

Những lời tương tự lời trưởng thôn vừa nói đột ngột vang lên trong đầu Du Đường.

Du Đường đột nhiên ý thức được ông bác này tựa hồ có quan hệ rất sâu xa với mình ở tiền kiếp, bèn mịt mờ hỏi Vương Trung: "Trưởng thôn, bác biết chuyện gì đó phải không?"

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ