Nhưng nào ngờ đâu Du Đường vừa mới dứt lời, Mục Nam Thành đã sợ đến mức ngã phịch mông xuống đất, hai cái đùi cong lên cật lực lùi về phía sau, vừa lùi vừa la hét ầm ĩ y như gặp phải quỷ.
"Á á á á á á á á á á !"
Khiến cho Du Đường đang không hề phòng bị bất ngờ hết hồn nhảy dựng lên ôm ngực, thiếu chút nữa đã bị dọa cho ra bệnh tim.
Y ôm ngực thở hồng hộc, vỗ vỗ ngực mấy lần cho bớt sợ, sau đó thì thử chậm rãi giao lưu: "Đừng sợ, anh không phải người xấu, anh là chủ nhà."
"A a a a ——"
Nhưng mà Mục Nam Thành còn la to hơn, vụn bánh bao trong miệng phun tứ tung khắp nơi, rơi vãi đầy đất.
"......" Du Đường hỏi Tiểu Kim: Ta dẫm lên đuôi cậu ấy hay sao mà cậu ấy la to thế?
Tiểu Kim cũng há miệng sững sờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rốt cuộc thì theo tính cách của vai ác ở mấy thế giới trước, Ngụy Uyên vốn dĩ là cái bánh trôi nước nhân mè đen, đa phần những sự ngây thơ đơn thuần mà hắn biểu đạt ra ngoài toàn là giả vờ, chẳng giống như bây giờ, la hét a a a a a a không ngừng, đã thế càng lúc càng la to.
Bèn bưng tay ôm trán lắc đầu, cảm thấy mất mặt hộ cho Chủ Thần nhà nó....
【 Có lẽ là do cậu ấy quá sợ hãi? 】Mặc dù cảm thấy như thế, nhưng Tiểu Kim tự nhủ rằng vẫn nên vớt vát lại chút xíu mặt mũi cho Chủ Thần, đành giải thích với Du Đường: 【 Cậu ấy mất nhiều ngày mới lưu lạc tới được đây, chắc là trên đường đi bị không ít người đuổi đánh, có biểu hiện như vậy cũng xem như bình thường. 】
"Em đừng hét nữa, anh sẽ không đánh em." Du Đường nhích chân tiến về trước nửa bước, cố gắng giao tiếp với hắn lần nữa.
Kết quả Mục Nam Thành thấy thế tức khắc há to miệng kêu gào thảm thiết hơn, quả thực có thể ví với ma âm xuyên xỏ lỗ tai.
Du Đường giật giật khóe miệng, rốt cuộc thì cũng hết nhịn nổi, bèn lấy ra tư thế dạy dỗ trẻ con, hung hăng quát: "Đừng hét nữa!!"
Rồi bước nhanh vài bước đến trước mặt Mục Nam Thành, cong eo chống nạnh, nhe răng hù: "Còn hét nữa anh gọi quỷ đến bắt em!!"
Thần kỳ làm sao, Mục Nam Thành thật sự bị dọa rồi.
Hắn bưng hai tay vội vã bịt miệng lại, vành mắt đỏ hồng, vụn bánh bao còn dính đầy trên tay, trong móng tay két đầy bùn đất bẩn thỉu, mái tóc rối bù kết dính lại che khuất nửa đôi mắt đang trợn tròn, hoảng sợ nhìn Du Đường chằm chằm.
Bên tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh, Du Đường nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, lại bắt đầu cảm thấy hơi áy náy, bèn đi tới trước mặt Mục Nam Thành rồi ngồi xổm xuống, dịu giọng giải thích: "Thật ra anh không phải cố ý dọa em....."
"Éc!"
Du Đường còn chưa nói dứt lời, đã bị một tiếng éc truyền ra cắt ngang.
"......Em."
"Éc!"
"Éc!"
"Éc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...