Trường quân đội một tháng mới cho phép sinh viên về thăm nhà một lần, có nghĩa là sau này Du Tiếu một tháng mới được gặp Du Đường một lần.
Sau khi hai người ở bên nhau cho đến nay, chưa từng xa nhau thời gian dài đến vậy bao giờ.
Lúc tạm biệt ở cổng trường, Du Tiếu ôm Du Đường không chịu buông tay, không nhịn được buông lời oán giận: "Sớm biết thế thì đã không thi vào trường quân đội, làm gì có loại trường học nào mà một tháng mới cho về nhà một lần? Em không muốn xa anh lâu như vậy! Không có em kè kè bên cạnh, nhỡ đâu anh bị kẻ khác cướp mất thì làm sao bây giờ!"
Du Đường bị ngôn luận ấu trĩ của hắn chọc cho bật cười.
Chỉ đành duỗi tay vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành: "Tiếu Tiếu, đừng nói linh tinh."
"Không phải em đã nói muốn trở thành người ưu tú giống như anh sao? Không phải em nói rằng muốn sánh vai với anh, cùng anh kề vai chiến đấu à?"
"Thế thì cố gắng học tập đi, tranh thủ để bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ tốt đẹp, thế thì càng ngày sẽ càng có nhiều người thích em, thừa nhận em, như vậy mới có thể....."
"Đường Đường, em không cần nhiều người thích em." Du Tiếu đột nhiên cắt lời Du Đường, rầu rĩ nói: "Chỉ cần có anh thích em là đủ rồi."
Hô hấp của Du Đường hơi ngừng lại.
Trái tim trong lồng ngực rung động thình thịch nhịp nhàng, hình như đã từng có lúc nào đó, Ngụy Uyên cũng đã từng nói những lời như vậy.
—— sư tôn, ta không cần người khác thích ta.
—— ta chỉ cần ngươi.
Cảm xúc tê dại chua xót lại quanh quẩn trong lòng.
Hốc mắt Du Đường hơi cay cay, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy lưng áo của Du Tiếu, trả lời hắn: "Yên tâm đi, anh......chỉ thuộc về một mình em."
*
Cuối cùng sau khi dặn dò Du Tiếu đủ điều, Du Đường đứng nhìn theo bóng dáng thiếu niên đi vào trong trường rồi mới ra xe.
Sau khi lên xe, y thoáng sửa sang lại cảm xúc, không bảo tài xế lái xe quay về nhà mà gọi điện thoại trước cho Hạ Vũ, yêu cầu anh ta chuẩn bị sẵn phần quà an ủi, rồi đến bệnh viện Chu Nam Phong đang nằm để chờ sẵn.
Tiếp theo, Du Đường lại liên hệ với bên truyền thông, để bọn họ cho phóng viên ngồi canh ở cửa bệnh viện, đảm bảo bọn họ có thể quay được video hoàn chỉnh bản thân bước vào bệnh viện.
Sau khi chuẩn bị xong hết thảy mọi việc, Du Đường mới nhích người đến bệnh viện để "Thăm" Chu Nam Phong.
Mà nháy mắt khi vừa mới bước xuống xe hơi, những phóng viên truyền thông đang ngồi xổm canh trước cửa bệnh viện vội vàng giơ máy quay lên nhằm ngay mặt y mà quay.
Dựa theo kịch bản Du Đường đã giao sẵn mà đặt câu hỏi.
"Xin hỏi hôm nay ngài đến thăm Chu thượng tướng sao?"
Du Đường gật đầu: "Đúng vậy."
"Chúng tôi nghe nói Chu thượng tướng đã có hành vi quấy rối tình dục ngài ở bữa tiệc tối, Chu thân vương lại sử dụng vũ khí hạng nặng với ý đồ mưu sát ngài, vậy thì tại sao ngài còn muốn đến bệnh viện để thăm Chu thượng tướng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...