Trong lúc Du Đường đang lúi húi nấu cơm, thím Lý lại ghé thăm nhà lần nữa, còn dẫn theo một cô gái trẻ rất xinh xắn.
Thấy hai người vừa cười nói vừa tiến vào nhà, Du Đường vội vàng buông cái muôi trong tay ra rồi kéo ghế mời hai người ngồi xuống, sau đó mới dò hỏi: "Thím Lý, cô đây là?"
"A Đường, con thật là có phúc đó." Thím Lý hồ hởi nói: "Hôm nay con bé lại tới tìm thím tâm sự, thím cũng mang tình cảnh nhà con ra kể với con bé rồi, nó bảo nó không để ý trong nhà con có thêm một người em trai đâu."
"Con bé còn nói là do bản thân nó rất coi trọng con, cảm thấy con tâm địa lương thiện hiền lành, hai người về chung một nhà cũng rất tốt. Cho nên hôm nay thím dẫn con bé lại đây cho hai đứa gặp mặt nói chuyện với nhau!"
Thím Lý quay sang nháy mắt với cô gái đi cùng một cái rồi nói: "Vậy thím ngồi ngoài này đợi, hai con vào buồng trong tâm sự với nhau một chốc đi, nếu hai đứa cảm thấy hợp nhau thì cùng tính chuyện tương lai thôi."
"Nhưng mà lúc trước con đã nói với thím rằng con không có tâm tư lập gia đình rồi mà." Du Đường xấu hổ dở khóc dở cười: "Với điều kiện của con thì sao có thể về chung một nhà với ai được, chỉ làm chậm trễ nhân duyên của con gái nhà người ta mà thôi."
"Ai u, ai u, làm gì có chuyện đàn ông lại không thích phụ nữ!" Thím Lý rặt một vẻ từng trải, đứng dậy lôi kéo Du Đường và cô gái kia, xô đẩy bọn họ đi vào buồng trong: "Cơ mà con gái người ta không ngại mặt mũi đi đến tận đây rồi, con cũng không thể nào làm vậy với con bé được, đi, đi, đi vào buồng tâm sự một chốc đi, tâm sự xong rồi tính sau."
"Thím Lý à, chuyện này......"
"Vào đi thôi, vào đi thôi!"
Rèm che cửa bị thím Lý mạnh tay đóng lại cái rẹt, Du Đường gãi đầu gãi tóc, mặt mũi đầy vẻ xấu hổ, tất cả đều chui vào mắt của cô gái trẻ kia.
Nhưng cô cũng không để ý đến thái độ của Du Đường, ngược lại vẫn luôn tròn xoe đôi mắt nhìn ngắm người đối diện, gò má đỏ hây hây.
Cô lí nhí hỏi: "Xin lỗi, em đột ngột tới nhà anh, làm anh thấy phiền sao?"
Lúc này Du Đường mới hoàn hồn giương mắt nhìn về phía cô gái kia.
Khi nghe thấy đối phương nói những lời này, y cũng ý thức được rằng phản ứng ban nãy của mình có chút quá đáng, bèn vội nói: "Không, không, cô đừng nghĩ vậy."
"Là do tôi sai, tôi không nói rõ với thím Lý từ trước."
Việc đã đến nước này thì chỉ còn cách căng da đầu ra nghĩ cách từ chối cho qua chuyện mà thôi.
Du Đường lấy chiếc ghế ở đối diện giường đất ra mời cô gái kia ngồi: "Cô ngồi xuống trước đã kẻo mỏi chân."
Sau đó thì kéo ra một khoảng cách rất xa, rồi ngồi xuống ở mép giường đất.
Bầu không khí giữa hai người nhiều ít có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là cô gái kia mở miệng trước, nhưng nội dung cô nói ra lại nằm ngoài dự kiến của Du Đường.
"Chào anh, em tên là Lý Quyên." Cô gái hít sâu một hơi như đang lấy ra dũng khí rất lớn, cúi đầu nhìn xuống , vành tai phiếm hồng, mặt mũi đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...