Vì vai ác chết lần thứ bảy (33)

21 4 0
                                    

"......"

Trên đầu Du Đường mọc đầy dấu chấm hỏi xếp thành hàng, sau đó thì xoay vòng vòng như chong chóng tre của Doremon.

Ủa đang làm cái gì mà kỳ lạ vậy?!

Làm máy đọc chữ BBK à?

Chỉ chữ nào đọc chữ nấy?

Vậy nếu mình gạch chân hết những từ ngữ mà mình cảm thấy lộ liễu dung tục.....

Thế chẳng phải là Du Tiếu sẽ mang toàn bộ ra đọc lại một lần cho mình nghe hả?

Nghĩ đến khả năng này, Du Đường vừa mới tỉnh ngủ đã lại cảm thấy đầu óc choáng váng kêu ong ong, tay cầm bút cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Mà Du Tiếu ngồi đối diện thì đang dùng đôi mắt hoa đào sáng lấp la lấp lánh toàn là mong chờ và hưng phấn để nhìn người đối diện.

"Đường Đường, tiếp tục đi nào, anh phải chỉ cho em biết chỗ nào anh cảm thấy không hợp lý thì em mới sửa lại cho đúng ý anh được, không phải sao?"

"......" Du Đường cắn răng: "Vậy em đừng đọc ra tiếng có được không?"

"Không được." Du Tiếu sảng khoái từ chối rõ là dứt khoát lưu loát: "Bởi vì em phải đọc lại ca từ này một lần, sau đó mới có thể tìm ra từ ngữ khác để thay thế nó, nhanh chóng sửa lại lời bài hát cho hợp ý anh."

"......"

"Không phải em luôn miệng nói rằng anh là chủ nhân của em sao?" Thấy lửa đã bén đến chân, Du Đường căng da đầu lôi cái mác chủ nhân ra để yêu cầu: "Còn bảo rằng sau này anh nói gì em cũng nghe."

"Bây giờ anh sẽ tiếp tục gạch chữ, em không được phát ra tiếng, có làm được không?"

Du Tiếu nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ không ngờ tới việc Du Đường sẽ tung ra chiêu này.

Rốt cuộc thì trước kia người đàn ông này lúc nào cũng nhấn mạnh rằng không muốn làm chủ nhân hắn, chỉ muốn làm người yêu mà thôi. Nhưng mà hắn ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhận ra một điều.

Chắc hẳn Đường Đường của mình thẹn thùng rồi.

Con ngươi Du Tiếu lại lập lòe chớp sáng, hắn mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Du Đường thầm thở phào một hơi, tiếp tục cúi người gạch chữ trên trang giấy, nhưng lần này cây bút trong tay vừa chạm tới con chữ, liền cảm giác được áo ngủ trên người động đậy, sau đó một ngón tay khẽ chạm lên làn da lộ ra bên ngoài áo ngủ, nương theo từng động tác của y, từng chút từng chút vẽ lại chữ đó.

Du Đường cắn răng tiếp tục gạch chữ, nhưng ngón tay mềm ấm di chuyển khắp nơi trên ngực làm vành tai dần chuyển sang màu đỏ rực, cảm giác ngứa ngáy lan từ đầu ngón tay ra khắp cơ thể, khó có thể chịu đựng.

Đến khi kiên trì gạch chân được hết những từ cần gạch, eo chân Du Đường đều đã mềm nhũn, bèn đứng dậy xoay người định chạy, lại đột nhiên không kịp dự phòng bị thiếu niên dùng một tay vòng qua ôm lấy eo kéo vào trong lòng.

Bên tai truyền đến âm thanh khàn khàn của Du Tiếu, hắn thủ thỉ: "Chủ nhân, anh xem đấy, em ngoan ngoãn nghe lời đến vậy rồi, có thể thưởng cho em một viên kẹo không?"

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ