Vì vai ác chết lần thứ mười (10)

18 5 0
                                    

Du Đường ngồi nghe những lời tự thuật của hắn, sống lưng cũng theo đó mà rét run lên từng cơn.

Bởi vì đã trải qua chín thế giới nên y cứ ngỡ rằng bản thân đã có sự chuẩn bị tâm lý đối với quá khứ thê thảm của vai ác.

Nhưng hiện giờ mới phát hiện, hóa ra những thứ mà Ngụy Uyên đã từng phải trải qua, thế mà bằng với quá khứ của tất cả vai ác ở chín thế giới trước cộng lại.

Phải gánh chịu nỗi thống khổ tích lũy lại bao năm, vậy mà Ngụy Uyên vẫn có thể bảo trì tâm tính thiếu niên đáng yêu, vẫn còn có thể làm một người bình thường khi ở bên y, quả thực không hề dễ dàng.

"Kỳ thật, ta....." Ngụy Uyên rũ mắt, trong đôi mắt âm u lóe lên vẻ oán độc, mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường: "Muốn báo thù."

"Ta luôn nghĩ rằng nếu may mắn có thể sống sót, ta nhất định phải tìm được những tên tu sĩ đeo mặt nạ đó rồi giết sạch bọn chúng!"

"Bọn chúng chính là một đám rác rưởi còn không bằng súc sinh! Tất cả bọn chúng đều phải bị tra tấn đến chết!

Du Đường nhìn Ngụy Uyên thật lâu, tay nắm siết lại thật chặt, sau đó mới nói: "Ừ, ta sẽ giúp ngươi."

"Ta sẽ đi Vạn Quật Sơn điều tra xem rốt cuộc ở đó đã xảy ra những việc gì, sau đó thì giúp ngươi tìm những tên tu sĩ đeo mặt nạ kia, bắt chúng phải trả một cái giá thật đắt."

Ngụy Uyên không ngờ Du Đường sẽ nói như vậy, hắn tròn mắt một lúc, sau đó mới ngập ngừng hỏi: "Sư tôn, chẳng phải người nói rằng Thần Minh không được phép can thiệp vào việc xảy ra ở Nhân giới hay sao?"

"Ngươi vẫn còn nhớ những lời này à." Du Đường hỏi hắn: "Vậy sao ngươi không nhớ là ta đã từng nói rằng ta biết sai rồi, ta sẽ thay đổi, sẽ tỉnh lại sao?"

"......" Ngụy Uyên ngơ ngác mờ mịt nhìn chằm chằm Du Đường.

Du Đường giải thích: "Đương nhiên, nếu Thần Minh chỉ lo thân mình thì sẽ đỡ dính vào phiền toái, thế nhưng nếu đã biết tội ác đang phát sinh mà còn lựa chọn tiếp tục bàng quan đứng nhìn thì đó chính là thất trách."

"Vả lại." Du Đường vươn đầu ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay Ngụy Uyên đang đặt trên mặt bàn, nói với hắn: "Muốn báo thù thì bắt buộc phải có sức mạnh, từ nay về sau ta sẽ dạy ngươi cách để hấp thu linh khí của thiên địa, học tập công pháp và thuật pháp chính phái, còn ma khí đang bị phong ấn trong cơ thể của ngươi kia, tuyệt đối không thể lạm dụng nó, càng không thể để nó ăn mòn nội tâm của ngươi. Đã hiểu chưa?"

Giọng điệu của nam nhân trầm ổn lại kiên định, làm người nghe cảm thấy thực an tâm, những cảm xúc thù hận cuồn cuộn trong lòng Ngụy Uyên từ bấy đến giờ rốt cuộc thì cũng dần dần bình tĩnh lại, trong đôi con ngươi của hắn bắt đầu dâng lên sự tín nhiệm và lòng tôn kính đối với người trước mắt.

"Vâng, đệ tử đã hiểu."

Sau khi tâm sự với nhau một hồi lâu, bầu không khí giữa hai người cũng dần thoải mái hơn nhiều, Du Đường ngẫm nghĩ chốc lát rồi quyết định dẫn Ngụy Uyên đi giới thiệu với "các bằng hữu" ở trong viện.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ