"......" Ngụy Uyên ngơ ngác nhìn y chằm chằm, sau đó nhíu chặt mày, hỏi: "Đầu óc ngươi có bệnh à?"
"Đầu óc ngươi mới có bệnh ấy!" Tiểu Kim bốc hỏa phừng phừng, nhảy tưng tưng rống vào mặt Ngụy Uyên: "Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?! Chủ nhân của ta là vị thần mạnh nhất Thần giới! Ngài nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ là phúc phận tổ tiên nhà ngươi để lại! Ngươi dám nói lời mạo phạm đến ngài!"
"Ngươi quá vô lễ!"
Du Đường đè lại cái đầu hổ to đùng của Tiểu Kim, ý bảo nó bình tĩnh.
Mà Ngụy Uyên đứng bên kia vẫn dòm lom lom vào người Du Đường, cười khằng khặc mà nói: "Thần minh?"
"Nếu trên thế gian thật sự có Thần minh, mẫu thân của ta sẽ không phải chết! Ta cũng sẽ không bị a ——"
Nói đến đây, Ngụy Uyên đột nhiên ôm đầu, ngã ngồi ra đất, gào thét thảm thiết.
Cùng lúc đó, trên người hắn không ngừng tràn ra những luồng khí đen ngòm, ma văn bò lan khắp cơ thể lõa lồ, cực kỳ giống với những hoa văn phản phệ đã từng xuất hiện trên người Lục Thanh Uyên ở thế giới thứ năm.
Thế nhưng số lượng ma văn bò lan trên thân thể Ngụy Uyên hiển nhiên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hắn gào rống thê thảm, trong thân thể thậm chí còn bắt đầu tràn ra ma vật bò lổm ngổm ra xung quanh giống như biển ma vật từng xuất hiện trên chiến trường đồ ma trước đó, móng tay của hắn hóa thành móng vuốt màu đen bén nhọn, mái tóc nhu thuận ban nãy cũng bắt đầu dài ra, uốn éo bò lan sang tứ phía, phảng phất như vô số mãng xà đang trườn bò, hòa quyện với dòng hắc khí ngùn ngụt tràn ra ngoài, âm u lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Du Đường vừa tiến lên định dìu hắn, Ngụy Uyên đang ôm đầu ngồi bệt trên mặt đất kêu gào thảm thiết đột ngột im bặt, hắn ngẩng đầu lên, trợn trừng hai mắt, con ngươi đã biến thành màu đỏ sậm khiếp người, mà tròng trắng của mắt thì chuyển sang màu đen nhánh, trên gương mặt trắng nõn chằng chịt ma văn đan xen, lúc này hắn liếc mắt nhìn thấy Du Đường.
Chỉ trong vòng một hơi thở, hắn đã lướt tới trước mặt Du Đường, đâm thẳng móng vuốt bén nhọn về phía trước, xuyên thấu ngực y!
Thế nhưng ngay sau đó, thân thể bị hắn đâm thủng lồng ngực chợt tan biến thành mây khói, giương mắt lên nhìn thì phát hiện nam nhân ngay trước mắt hắn vừa nãy đã xuất hiện ở giữa không trung!
"Ngụy Uyên." Du Đường thử gọi tên của hắn nhưng đáp lại chỉ có những đòn tấn công dồn dập mang theo sát ý mãnh liệt của Ngụy Uyên.
"Ký chủ, để em lên!" Tiểu Kim muốn tiến lên lại bị Du Đường ngăn cản.
"Ta sẽ tự mình đối phó hắn." Du Đường nói: "Ta muốn biết tại sao hắn lại xuất hiện tình trạng mất kiểm soát như thế này?"
Trước khi đến thế giới thứ mười, kết hợp với những đoạn ký ức ngắn ngủi mà Du Đường nhớ lại, vốn dĩ y từng phỏng đoán rằng Ngụy Uyên là ma vật trời sinh chưa được khai mở linh trí.
Nhưng thông qua đoạn đối thoại vừa rồi, bao gồm cả việc Ngụy Uyên biết tên của bản thân là Ngụy Uyên, lại từng nhắc đến từ mẫu thân, chứng tỏ trước khi gặp gỡ Du Đường, hắn đã từng phải trải qua địa ngục thống khổ cực kỳ khủng khiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...